Chap1: Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh(Taehyung) và cậu(Jungkook) năm nay học lớp 11 cả hai là người yêu cụa nhau. Hôm nay đã tròn 1 năm anh và cậu bám đuýt nhau ạ

Sáng sớm cậu quyết định đi mua nguyên liệu về làm socola cho anh, cậu định mua cho nó nhanh nhưng mà tự làm thì nó sẽ tình củm hơn

Vừa bước xuống nhà cậu đã nghe tiếng cười đùa của một cặp vợ chồng u40, mẹ cậu thấy cậu xách túi vải liền hỏi:

- Ủa Kookie, em đi đâu thế

Thật ra gia đình này khác hơn mọi gia đình khác, họ xưng em gọi ba mẹ để nghe dễ thương hơn đặt biệt là nghe không bị già nên đừng thắc mắc ạ

- Em đi mua đồ chút ạ, chào ba mẹ, em đi

Cậu đi đến cửa hàng tiện lợi, mua những thứ cần mua, tính tiền, vừa bước ra cửa cậu liền phán:

- Cửa hàng tiện lợi thật tiện lợi

Cậu đi trên đường về ghé vào chỗ bán hộp quà và hoa khô, gì đây? Sao màu sến súa vậy?? Lượn một vòng cậu liền khựng lại nhìn vào hộp kia

- Chính xác là màu này

Môi cong lên, tay vơ lấy hộp quà rỗng đó, màu tím pastel

(Nói chung tua khúc này đi đi)

Vừa vào đến nhà, cậu bắt tay vào bếp làm socola

Hoàn thành, ngắm nghía một chút

- tuyệt

Xắp sếp vào hộp, ái chà chà tay nghề của cậu phải gọi là nghệ cả củ

Lên phòng thay đồ, xong lại nhắn cho anh

                                         Kookie.xinh.dep
                                           
                                                         anh ơi
 

Taehyungie.dang.iu

Sao?
      
                                         Kookie.xinh.dep
                                     
                         Anh đến sân vận động ở         
                          trường nhé, em đợi ạ

Taehyungie.dang.iu

Seen

Cậu đến trước ngồi đợi anh, một lát sau anh tới hỏi:

- Kêu tới đây làm gì?

Cậu thắc mắc bình thường anh nói chuyện ngọt ngào với cậu lắm mà, thắc mắc đó chỉ là vụt qua thôi cậu liền nghĩ lại *chắc là anh đang giả bộ lạnh nhạt rồi một chút tạo bất ngờ ấy mà* nghĩ đến đây cậu cười thầm mặt đỏ ửng

- nè

Cậu giơ hộp socola ra, gục mặt xuống vì ngại nói tiếp

- Hôm nay em đã làm socola nhân ngày tròn 1 năm chúng ta yêu nhau ạ

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ

- Thì ra cậu vẫn chưa biết tôi đã trap cậu sao

Nói đến đây cậu ngạc nhiên, ngẩng mặt lên nhìn người con trai cậu thương lại nói như vậy, thấy vậy anh nói tiếp

- Bạn của tôi nó thách tôi nếu cua được cậu và yêu cậu được 1 năm thì nó sẽ chuyển khoản, nên....

- Từ đó đến giờ anh chỉ chơi đùa em thôi sao??

Nói đến đây nước mắt cậu tuôn ra, từng giọt thi nhau rơi xuống

- chính xác là vậy

Lúc nãy cậu đỏ mặt vì ngại, còn bây giờ cậu đỏ mặt vì khóc

Tình yêu bắt đầu bằng sự đỏ mặt kết thúc bằng sự đỏ mắt

- Vậy là chúng ta chia tay trong khi tròn 1 năm yêu nhau sao

Cậu nặn ra từ chữ bằng sự nặn nề, đáp lại cậu, anh nói một câu làm cậu càng nặng thêm như thêm lên lưng một tảng đá lớn

- Từ trước đến giờ tôi đã yêu cậu đâu mà chia với chả tay

Cạu không nói gì lẳng lặng quay về phía sau bước đi, anh đằng này buôn thêm lời chua xót

- Sắp hết hè rồi nhé, đi học gặp mặt tôi thì đừng ngước lên, nhìn cậu tôi tởm quá, nếu gặp cậu ở đâu chắc tôi ói ở đó

Cậu chạy thật nhanh về nhà, về đến nhà mặc cho ba mẹ ngồi phòng khách, cậu một mạch chạy lên phòng, đóng rầm cửa khóc thật to, khóc nhiều khiến cậu mệt, ngủ lúc nào cũng chẳng hay

Đến tối, ba cậu đi lên kêu cậu xuống ăn cơm

- Kookie ơi, xuống ăn cơm, ba mẹ đang đợi em nè

Cậu giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ, mấy giờ rồi?? 18h00, cậu ngủ nhiều đến vậy ư

- Dạ đợi chút, em xuống liền ạ

- Nhanh nhé

ba mẹ biết cậu khóc, nhưng lí do thì không, không nên hỏi thì tốt hơn nếu hỏi kookie của ba mẹ khóc nữa thì sao

Cậu đi vào toilet, mắt sưng bụp, cậu nhìn bộ dạng thê thảm của mình liền tự cười khinh mình một cái rồi vscn

Đi xuống, ưmm là một mùi thơm của món ăn mà mẹ nấu, cậu đói rả rời đến nơi rồi chỉ muốn ngồi xuống ăn thôi

- Xuống rồi à, ngồi xuống ăn đi Kookie của omma

Cậu cười lên, nhìn qua nhìn lại một chút

- Mời ba mẹ ăn cơm

- Ăn nhiều lên nhé kookie, ăn xong là em đừng buồn nữa nhé, em buồn nữa là ba giận em đấy

- Ba em nói đúng rồi đấy, hông những ba giận mà mẹ cũng giận luôn đấy

Cậu cười lên, gật đầu một cái

- Dạ em nghe rồi

Ăn xong cậu phụ mẹ rửa chén, ba ra ngoài phòng khách xem tin tức, rửa xong em đi lên phòng nằm dài ra suy nghĩ một chút liền thốt ra một câu

- Không được buồn, anh à không cậu ấy đã như vậy thì mình cũng đâu làm được gì

Mai là một ngày mới một ngày mà không còn những lời chào buổi sáng, không còn những lời hỏi han sáng nay cậu ăn gì và muốn ăn gì, không còn nghe những lời ngon ngọt từ anh

Chap đầu này ít nói gì về Taehyung nhỉ, em xin lỗi, từ chap sau em sẽ cân bằng lại ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net