Chap5: xin đừng nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngủ đến chiều, cậu đi vào toilet nhìn vào bản thân trong gương, mắt sưng lên, đồng phục chưa thay, cậu thốt lên

- Cũng giống như lúc mới vừa chia tay hắn

Cậu cười lên một cái xem ổn hơn tí nào không

- Thật gớm chết

Cậu cười tiếng hơi lớn hơn một tí, nhìn vào bản thân bây giờ đã tê tả cười lên nhìn còn gớm hơn

Cậu thay đồ đi dạo, đi trên con đường không nóng cũng chẳng lạnh, cậu không còn nghĩ ngợi điều gì về chuyện hồi nữa

Đang đi cậu đụng chúng ai, cậu ríu rít nói

- A cho tôi xin lỗi, xin lỗi rấ........

Ngước lên, ũmg Kim Taehyung??? Cậu quay sang chỗ khác

- A Taehyung sao, tớ xin lỗi t-tớ đi trước

- Gì đây? Định đụng tôi rồi không chịu trách nhiệm sao

Cậu không thèm nói, bước chân ngày càng nhanh

- này này

Cậu đi về nhà, ngả lưng lên giường

- chưa bao giờ đi dạo mà mệt như hôm nay, mụ nội cha nó đi đâu cũng gặp, lúc yêu nhau thì đéo bao giờ gặp trừ khi có hẹn, vừa chia tay đi đâu cũng gặp

Cậu lăng qua lăng lại một lát cậu ngồi bật dậy, đi xuống kiếm gì đó ăn

****Tua cmn đến sáng đi học****

Cậu quẩy cặp đến trường, aigoo Jiminnnnnn

- Jungkook ơi, cậu yêu của tớ oiiiiiii

- Sao?

- Ra về cậu đi lại chỗ quán mới mở hông? Nghe người ra pr quá trời

- Ote ote

Jimin và cậu đi vào lớp, vừa vào đã gặp tên chết bầm-Taehyung đang quậy phá trên bàn giáo viên

Anh nhìn cậu, cậu thì chẳng thèm liếc một cái, dửng dư đi vào chỗ ngồi ôn bài

*Tùng chát chát tùng tùng*

Đến giờ vào lớp, ai về chỗ nấy, vì bàn anh ngồi ở trong, cậu thì đang ngồi ở ngoài nên Taehyung đi đến chỗ nói

- Cậu đi ra chỗ tôi vào

Cậu không nói lời nào đi ra cho Taehyung vào

- Gì đây? Tôi nhờ cậu chép bài dùm mà sao cậu không chép

Thường thì anh hay kêu cậu chép bài dùm, bằng phép thần kì nào đó cậu đã ngoan ngoãn nghe lời, nhưng hôm nay thì không

- nè, cậu không nghe hả, cậu bị điếc sao, còn bị câm nữa à

- Này, này, tên Jungkook thối tha nhà cậu

Đã đạt đến giới hạn của cậu rồi

- Yah, cậu vừa phải thôi, từ khi cậu đánh tôi thì tôi đã không còn muốn dính líu gì đến cậu nữa rồi, làm ơn đừng nói chuyện gì đến tôi nữa

Cậu lên tiếng, vì cậu không muốn dính dáng gì đến anh nữa

- Cậu nói cái gì vậy? Cậu có quyền gì cấm tôi nói chuyện?

- Tôi không cấm cậu nói chuyện, chỉ là tôi xin cậu đừng nói chuyện đến tôi nữa, một lần đau là đủ rồi

- C..cậu

- chẳng phải cậu sợ tôi đánh Beogi sao

- ph..phải nhưng mà....

- Vậy thì cậu đừng nói chuyện đến tôi thì tôi sẽ không đánh Beogi

-.....

Nước mắt cậu sắp rơi rồi chỉ một câu nữa thôi là nó sẽ rơi sẽ rơi, anh im lặng nhìn người con trai anh từng trêu đùa tình cảm, từng đánh đập, từng chà đạp lên bây giờ lại khiến anh đau lòng một cách khó tả, Tại sao? Tại sao thế?

Cả hai im lặng đến ra về, cả hai người hai con đường, hai hoàn cảnh, hai tính cách, hai suy nghĩ khác nhau nhưng cùng chung một nỗi buồn

Tại sao anh lại buồn vì cậu nhỉ? Thật khó nói

- Ủa trời, mình rủ nó là về đi quán mới mở mà nó biến mất dạng ở đâu rồi trời

Tội nghịp Jimin-ssi ghê aheheehe, Jungkookie đi về mà hông nói cho Jimin tiếng nào


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net