Chap6: Muôn ngàn tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cõi u tối bao quanh lấy cậu, rõ ràng đèn phòng vẫn có tại sao nó u ám đến lạ? Lại khóc, khóc thật nhiều, thật nhiều

*Một ngày mới bắt đầu*

Lại bước vào phòng tắm, lại cười, bộ dạng cậu còn hơn lúc trước vì sao lại khóc đến thân tàn ma dại đến vậy?

Thay đồ, xuống nhà thì thấy vắng, chợt nhận ra bố mẹ đi công tác 3 tháng mới về

- đói quá

Cậu đi xuống làm một cái bánh mì rồi ăn lót dạ

- i cha, còn sớm, hay mình ngồi lại ăn cái bánh rồi đi cũng không sao đâu hả

Nói là làm cậu lấy bánh ra ăn một cách từ tốn

Phía anh, anh cũng buồn nhưng cũng nhanh chóng quên bén việc đó mất

Anh cũng lụi cụi mặc đồ, chải tóc, vuốt keo đồ ó, đi xuống bảo với quản gia rằng

- bác quản gia, bác cho người lấy xe đưa cháu đi học ạ

Trong nhà anh thân với quản gia nhất vì bà ấy nuôi anh từ nhỏ, anh thường hay chia sẽ với bác khá nhiều nên bác ấy rất hiểu anh
Còn đối với bố mẹ thì hơi khó nói, họ chẳng quan tâm anh gì cả dẫn đến việc anh hư đốn đến ngày hôm nay

----------------------------------------------------------
Cậu đến trường tóc thì phồng phồng, mắt hơi sưng sưng lí do của tối hôm qua, mũi hơi hơi ửng đỏ, môi cười tươi

Awwww tả đến đây là biết bao nhiêu người mê mụi cậu rồi

Còn anh vừa bước xuống xe thì các cô xỉu ngay tại chỗ, anh hơi bị căng đét, mặt mũi bị khẩu trang bịch lại, mái tóc che đi đôi mắt ấy

Cậu và anh chạm mặt nhau, cậu cười gượng lại một chút rồi nhanh chóng lơ, anh cũng chả quan tâm là mấy

- A! Taehyung ah

Beogi xuất hiện đâu ra nhào vô ôm tay anh

- gì thế?

- tớ ra đây định rủ cậu ăn sáng nè

- tớ không ăn đâu, cậu khoẻ chưa mà đi ra đây, cho tớ xem xem vết thương của cậu đi

- tớ khoẻ rồi tớ mới ra đây nè

Vừa nói Beogi vừa nhìn cậu

Cậu chả tâm hơi đâu mà quan tâm, cậu đi một nước vào lớp, anh cũng tạm biệt Beogi và cũng đi vào lớp

Nguyên ngày học chả ai nói với nhau câu gì, anh thấy hơi khó chịu rồi, anh viết vào mảnh giấy nhỏ, nội dung như sao

" Ra về ở lại gặp tôi"

Cậu nhìn anh khó hiểu, cũng viết lại

"Vì sao phải ở lại"

Cậu đưa anh, anh liếc mắt nhìn cậu, viết

"Tôi không biết, chỉ biết là cậu phải ở lại"

Cậu nhướng một bên chân mài ra hiệu là "được"

*Ra về rồi nèeeeee*

Mọi người ra về hết chỉ còn ên hai người

- Tôi muốn hỏi cậu, cậu định như thế đến chừng nào

Anh lên tiếng trước

-....

- Tôi đang hỏi cậu đấy cậu nghe không?

Một cõi yên lặng, phải! Cậu không lên tiếng chỉ biết nhìn vào đôi mắt của người con trai trước mắt. Cũng nhìn khá lâu, cậu chọt lên tiếng

- Tại sao....

Anh không trả lời, chân mày nhíu lại tạo nên nhưng vết nhăn giữa hàng chân mày, mắt nhòe lại nhìn cậu đầy khó hiểu

- Tại sao lại làm tôi khổ?

- Tại sao tôi lại dính dáng đến cậu?

- Tại sao tôi lại buồn?

- Tại sao tôi đã vào chiếc lưới tình này mà không thoát ra được?

- Tại sao tôi luôn là người chịu đau?

Muôn ngàn câu hỏi tại sao
Khoé mắt cay xè, rưng rưng, giọt lệ lại rơi 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt,...

- TẠI SAO.....

Khóc to rồi, khóc thật sao? lại càng to hơn nữa, nước mắt thì nhau đua xuống khuôn mặt lấm lem nước mắt, không khí trở nên nặng hơn

- Tôi không muốn như thế, t-tôi chỉ muốn yên bình, t-tôi thật sự.....thật sự....

Tình hình không ổn, mặc cho thế nào anh ôm chặt lấy cậu, bàn tay run run biểu hiện sợ hãi nhưng lại vuốt lưng một cách chậm rãi

Cậu chẳng phản kháng, bây giờ cậu chỉ muốn được ôm một cái, toả hết nổi lòng, mặc cho ai đang ôm

Sòu🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net