Chap8: giờ mới biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu một ngày mới bằng những tiếng chim kêu ríu rít và những ánh nắng ban mai rọi vào chiếc giường có một embe đang ngủ dậy

- Chá mắt chetme luôn à

Cậu ngồi bật dậy nhìn ra cửa sổ, sau đó bước đến kéo rèm lại

*Uỳnh* cậu ngả thân mình xuống chiếc giường êm áo, đôi mắt nhìn lên trần

- ummm, hình như hôm qua......

Sau một hồi lục lại kí ức thì......

- Aaaaaaaaaaaaa, hôm qua mình đã làm dì dị trời
_________________________________________

Vì hôm nay chỉ có tiết học buổi chiều, nguyên buổi sáng cậu thất thần, đầu cứ nghĩ về chuyện hôm qua

~~~~~12h00~~~~~~

Cậu xách cặp đến trường, người tiên cậu đụng mặt là Jimin-ssi

- Jungkookieeee  a

- Jiminnnn

- Sao Cậu đi học sớm vậy, Jimin?

- 12h rồi mà Jungkook? Hông sớm đâu, nay kiểm tra đó

- Thật? Chết mình rồiiiiiii

- đừng nói cậu chưa học bài nhà

Cậu không nói gì chỉ gật đầu 1 cái

- Jungkook, toi đời cậu rồiiiiii

- t..tớ lên học đây, c-cậu tớ đi lên lớp đây tạm biệt

Cậu chạy lên lớp, khá nhiều ánh mắt nhìn cậu rồi cũng không quan tâm nhưng chỉ có một ánh mắt cứ nhìn cậu...

Cậu cuống cuồng lấy sách tập ra học, bỗng có một tên chân cao tồng ngồng đi lại cậu

- Siêng thế sao

Cậu ngướng lên...., Taehyung?

Đôi má đỏ ửng, đầu lại nhớ đến chuyện hôm qua

- Thì?

Cậu trả lời cụt ngủn

- Gì đây hôm qua còn mè nheo, nhõng nhẽo nói năng như em bé vậy mà qua một hôm lại nói chuyện thế sao

Anh lại nhắc đến chuyện hôm qua làm cho đôi má cậu đỏ thêm đôi ba phần

- T..tại nó ờm...

- tại nó như thế nào?

- Tôi học bài

Anh đi vào chỗ ngồi xuống, chống tay nhìn cậu, rồi nói

- Từ khi yêu nhau đến lúc chia tay tới giờ lần đầu tôi mới gặp cậu trong tình trạng như một em bé vậy

- Đ..ddừng nhắc nữa, ch...chuyện đó cậu đừng nhắc nữa, cậu coi như hông có gì đi

- Sao mà quên được, nó im sâu trong não tôi, nào là vừa khóc vừa kể lể cái thứ, rồi nào là....

Chưa nói hết cậu đã bịt miệng anh lại

- Cậu đừng kể nữa

Cậu thả tay ra, để ngón trỏ lên môi mình mình như một ám hiệu "hãy im lặng"

Anh cười hề hề, rồi cũng tha cho cậu học bài

___Vô lớp____

- Thôi nào các em im lặng, chúng ta sẽ kiểm tra 15' nhé

Sau khi nghe tiếng nói của cô giáo, tất cả học sinh đều than thở xin cô dời ngày, nhưng cô nào cho, cả lớp đành ngậm ngùi lấy giấy kiểm tra

Trong lúc kiểm tra bên tai cứ văng vẳng tiếng ai kêu tên cậu, quay qua thì thấy anh đang năn nỉ ỷ oi chỉ bài

Cậu cũng đành chỉ cho anh, kẻo lại bị ăn đánh thì xuuuu lắm

____Qua giờ kiểm tra_____

- Này tại sao cậu lại không chịu học bài?

Cậu thắc mắc nên hỏi, vì bình thường anh cũng là người học giỏi

- Thì tại không thích học, chứ sao

-xì...đáng ghét

- Hửm sao cơ? Cậu nói cái gì cơ?

- Tôi nói cậu đáng ghét đóoooo

-Á à nay ngon nhỉ, nay dám lên mặt luôn nhỉ

-Thì làm sao?

-Cho ăn đánh chứ làm sao

- Eeee nói giỡn hoi đừng đánh tooiiiii

- Biết sợ mà sao vẫn lên mặt

- Không cóooooooo

Cả hai tập chung lên bảng nghe giảng

Nay anh hạt dẻ bị mê mụi bé dâu vãi ò, chắc mai rai sẽ cua bé dâu hoi
Nói giỡn ă, chưa chưa đâuuu tui sẽ lấy đi thật nhiều nước mắt cái rồi hạnh phúc, lễ đường tính sao nga~
Mấy chap sao đọc có mà rớt nước mắt thì liên hệ tui, tui cho bịch khăn giấy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net