trang 13: ghen và dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì chợt Avis vỗ nhẹ vai cậu, Jeon Jungkook giật mình nhìn anh. Lúc này anh mới mỉm cười, chỉ tay về phía đĩa pizza trên bàn: "Thư ký Jeon ăn đi, nguội mất."

Cậu cười cười, bắt đầu ăn.

Đột nhiên Avis phát hiện vụn bánh pizza dính trên môi cậu liền thân thiện nhắc nhở: "Có chút vụn bánh trên môi cậu, thư ký Jeon."

Jeon Jungkook bối rối gỡ nó xuống nhưng cậu không biết nó ở vị trí chính xác nào nên cứ loay hoay mãi. Thấy vậy Avis chủ động vươn tay giúp cậu.

Nhưng anh còn chưa kịp phủi đi vụn bánh thì Kim Taehyung thình lình xuất hiện, hắn tóm lấy tay Jeon Jungkook kéo cậu đứng dậy, động tác nhanh thoăn thoắt gỡ vụn bánh pizza ra và thuận tay bỏ vào miệng mình ăn. Trước con mắt hoảng loạn của Avis Park, cậu bị hắn kéo đi xồng xộc.

Jeon Jungkook bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra, nó nhanh đến mức cậu không kịp hiểu và hành động gì. Đến khi hắn kéo cậu ra đến bờ biển thì cậu mới hoàn hồn, vung tay khỏi hắn và nghiêm mặt tức giận. Kim Taehyung xoay người nhìn cậu, cậu có vẻ thật sự rất giận, nhưng hắn thấy mình còn giận hơn nên không nói gì.

"Anh đang làm cái quái gì vậy giám đốc?" Jeon Jungkook quát lớn rồi bỏ đi. Thô lỗ rời đi không nói gì với Avis, cậu thật không chấp nhận cách hành xử này và cảm thấy không chỉ Avis mà chính bản thân cậu cũng bị sỉ nhục.

"Tôi mới là người nên hỏi câu đó!" Kim Taehyung quát lớn hơn. Hắn không nói thêm lời nào nữa một bước bước tới vác cậu lên vai.

Jeon Jungkook vùng vẫy, tay chân đá tới đá lui loạn xạ trên người hắn, cậu là đang giãy đành đạch.

"Aaa! Thả xuống! Giám đốc anh là tên khốn! Thả xuống!"

Cậu như cá mắc cạn trên người hắn, còn hắn thì an ổn vác cậu đi, khuôn mặt không chút xúc cảm gì mặc cho người ngoài đang nhìn hai người bằng ánh mắt hiếu kì xen lẫn sợ hãi.

"Thả xuống coi thằng già lì lợm!"

Bước chân Kim Taehyung khựng lại một thoáng rồi mới đi tiếp. Hắn khẽ nhếch môi cười lạnh, cậu cả gan đến mức đó thì hắn cũng chẳng ngại "bốp" một phát vào bờ mông đang ngay trước tầm mắt mình. Và thật hiệu quả rằng Jeon Jungkook lập tức im bặt.

Hắn vác cậu ra đến bãi đỗ xe, một phát ném cậu vào hàng ghế sau rồi lái xe về khách sạn. Suốt quãng đường hắn lén nhìn con người ngồi sau, hắn thấy một khuôn mặt giận dỗi đến đỏ bừng, môi nhỏ bĩu ra và nghiêm chỉnh khoanh tay lại. Dù cậu có tức đến khóc thì hắn vẫn cứ thấy cậu đáng yêu.

___

Kim Taehyung lại vác cậu lên phòng, Jeon Jungkook lần này ngoan ngoãn để hắn vác, nhưng không hẳn là ngoan, cậu xụ mặt ra, khoanh tay không thèm nhìn.

Jeon Jungkook "được" hắn ghì xuống bàn ăn, cậu trơ mắt ra nhìn hắn với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Kim Taehyung thì đi vào bếp, lấy ra một gói mì và đặt xuống.

"Nấu đi."

Cậu không nói năng gì, nhìn hắn với dòng chữ hiện trên trán rằng: "không làm".

Kim Taehyung như nhìn được dòng chữ trên trán cậu, hắn đi một vòng sang đối diện cậu, cúi mặt xuống thật gần. Jeon Jungkook thoáng bất ngờ và bối rối, ngược lại hắn càng dí sát mặt hơn vào cậu, đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở mát lạnh từ hắn.

"Tôi đói, nếu cậu không nấu mì thì tôi ăn tạm đôi môi này cũng được."

Jeon Jungkook lập tức đỏ mặt bừng bừng, sự ngại ngùng khiến cậu nhất thời không biết làm gì cứ đơ người ra nhìn hắn mỗi lúc mỗi tiến gần hơn. Kim Taehyung nhếch môi cười, hắn tưởng như mình một lần nữa được hôn lên đôi môi ấy thì cậu thình lình bật dậy.

"Nấu thì nấu! Hừ!" Khuôn mặt cậu đỏ bừng không biết vì thẹn hay vì giận, Jeon Jungkook tức giận giậm chân bỏ vào bếp.

Kim Taehyung dù có hơi tiếc nuối nhìn lại thấy vui trong lòng, nhìn theo bóng lưng cậu. Lát sau lại thấy bóng lưng ấy trở ra lấy gói mì trên bàn rồi chạy vào bếp. Hành động ấy khiến hắn bật cười lần nữa.

Đúng mười lăm phút sau, Jeon Jungkook mang theo khuôn mặt đỏ ửng cùng bát mì nóng hổi ra ngoài, đặt xuống bàn một cách mạnh bạo như muốn dằn mặt hắn.

Kim Taehyung háo hức nâng đũa, dù chỉ là một gói mì bình thường nhưng vì tâm trạng vui vẻ nên hắn ăn rất ngon. Tâm trạng hắn vui vì được cậu nấu mì cho nhưng thật ra vẫn còn một chút khó chịu vì ban nãy cậu dám thân mật với Avis. Nhắc lại chuyện đó nên hắn đột nhiên dằn đũa xuống khiến cậu giật mình.

Trong khi Jeon Jungkook chưa hiểu nguyên do vì sao hắn lại thay đổi cảm xúc nhanh như vậy thì hắn đã gắp mì sang bát cậu, vừa gắp vừa cằn nhằn: "Nghe này, từ nay về sau chỉ được ăn mì với tôi biết chưa?"

"Tại sao chứ?" Jeon Jungkook nghênh mặt.

Kim Taehyung ngưng đũa, hắn nhìn cậu với vẻ mặt hết sức nghiêm túc: "Tôi không thích cậu đi với thằng khác, hay bất cứ ai cũng vậy. Nếu cậu tái phạm thì tôi sẽ trừ lương."

Cậu ấm ức liếc hắn: "Đừng có ỷ mình lớn mà muốn làm gì làm."

Cậu ăn mì, nhưng không mấy ngon miệng vì cái khuôn mặt đáng ghét dù rất đẹp trai kia cứ nghênh lên nhìn mình. Hắn thì lấy làm thú vui, cứ nhìn cậu giận dỗi là hắn lại thích thú.

"Sao biết tôi lớn?"

"Thì anh là sếp lớn..."

Nói đến đây Jeon Jungkook chợt nhận ra ý đồ tràn ngập sự xấu xa và lưu manh của hắn, cả khuôn mặt chợt đỏ bừng xấu hổ. Cậu ăn vội phần mì còn lại rồi chạy vào bếp muốn trốn nhưng chẳng tưởng tượng nổi hắn vẫn kiên trì nói vọng theo.

"Sao cậu biết tôi lớn?"

"Không có biết!"

Sau đó hắn nghe tiếng "rầm" thật lớn, cánh cửa phòng ngủ bị đóng lại. Hắn mỉm cười vui thích đến xem, còn cố ý áp tai vào cửa nghe ngóng. Hắn nghe thấy Jeon Jungkook đang phẫn nộ với gối nệm và có cả tiếng cậu "trò chuyện với cá heo".

Kim Taehyung thấy vậy thôi không trêu cậu nữa, hắn đợi đến khi thấy bên trong hoàn toàn yên ắng mới gõ cửa một cái. Rất nhanh Jeon Jungkook đã chạy ra mở cửa cho hắn, cậu lấy tay ôm má hòng che đi sự hồng hào của nó.

"Xin lỗi vì chiếm phòng của anh."

"Hôm qua cậu cũng đã ngủ ở đó."

"Hừ!" Cậu giận dỗi giậm chân bỏ đi. Bộ hắn thấy việc hôm qua chưa đủ làm cậu xấu hổ hay sao mà còn làm nhiều nhiều chuyện khác đáng xấu hổ hơn nữa.

Cậu thấy rất hối hận vì trong giây phút đã rung động với hắn.

Jeon Jungkook giận dỗi bỏ ra quán cà phê ven biển ngồi, nhưng cậu cũng không quên đem theo laptop làm việc.

Vừa ngồi uống nước được một chút thì nhận được tin nhắn của Kim Taehyung gửi đến, cậu hài lòng nâng cao môi, thì ra hắn vẫn rất quan tâm cậu đấy, chắc là thấy khó chịu khi cậu bỏ đi như vậy chứ gì. Nhưng khi cậu ấn vào xem tin nhắn thì chỉ thấy một file tài liệu kèm dòng tin "Hoàn thành nó trước 15h giúp tôi, đây là tài liệu cho buổi kiểm tra tối nay."

Khuôn mặt bí xị, Jeon Jungkook phẫn nộ gõ phím. Dù không muốn nhưng cậu vẫn phải làm thôi, ai biết được cái tên xấu xa đó sẽ trừng phạt cậu thế nào chứ.

Cậu hoàn thành các số liệu rất nhanh, chưa đến 14 giờ đã trực tiếp gửi cho hắn mà không thèm nhắn thêm gì. Ngay khi nút enter bị Jeon Jungkook gõ mạnh thì trước mặt cậu bỗng nhiên xuất hiện một người.

Cậu ngước mặt nhìn, đồng tử mở to, hàng lông mày chau lại: "Im Sungmin."











___

.2/5/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net