trang 15: mảnh ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook lẽo đẽo theo sau lưng hắn, cậu cúi mặt che đi đôi má phớt hồng của mình, hai tay ôm chặt sấp tài liệu cùng laptop. Kim Taehyung biết cậu ngại và đang cố giữ khoảng cách nên hắn càng lúc càng đi nhanh hơn, khiến cậu khó khăn chạy theo.

Đi được một quãng thì hắn đột ngột dừng hẳn lại làm cậu đập mặt vào lưng hắn, chưa kịp than đau thì Jeon Jungkook bất ngờ được hôn một phát lên môi đến thẫn thờ. Đợi đến khi cậu định hình lại sự việc thì hắn đã ung dung đi xa rồi.

"Con mẹ anh!" Mắng hắn một tiếng rồi cậu lại cong chân chạy theo, không biết từ khi nào cậu lại dễ bị cưỡng hôn đến như vậy nữa.

Ra đến bãi đậu xe, Jeon Jungkook cắn môi đành phải lên chung một xe với hắn để đi gặp đối tác. Vừa bị hôn xong tận hai lần khiến cho cậu bây giờ thật khó đối diện với hắn, sự ngại ngùng mặc định dựng lên một bức tường vô hình giữa hai người trên cùng một chiếc xe.

Kim Taehyung cầm lái mà thấy khó chịu, lúc sáng bị cậu tránh mặt hắn đã thấy không thoải mái rồi, vừa làm lành một chút thì hắn không thể chấp nhận cậu lại tránh mặt mình lần nữa. Thế là đích thân hắn phá vỡ bức tường ấy.

"Thư ký Jeon, tôi hỏi."

Jeon Jungkook giật mình, hai má hồng hồng và cố nặn ra nụ cười: "Sao ạ?"

"Cậu ăn gì mà môi ngọt thế?"

"Tôi muốn xuống xe."

Jeon Jungkook lập tức đanh thép trả lời, cậu thật bất lực với cái tên vô liêm sỉ này. Cậu rất ngại và hắn không nghĩ như thế à? Ban đầu ghét hắn vì cứ bóc lột sức lao động nhưng bây giờ cậu còn không ưa vì sự lưu manh của hắn nữa. Một cảm giác xấu hổ lớn dần trong cậu, Jungkook nhất quyết muốn xuống xe.

Kim Taehyung dường như nhận ra sự vô ý của mình, hắn cười xoà: "Tôi xin lỗi."

"Giám đốc, anh dừng xe."

"Thôi mà, tôi xin lỗi."

Jeon Jungkook hậm hực quay mặt sang chỗ khác, bĩu môi giận dỗi. Nhưng cậu thấy hơi buồn cười khi giám đốc cao cao tại thương lại hoá thành cún con trước mình.

Một lần nữa bầu không khí chìm vào im lặng và một lần nữa Kim Taehyung lên tiếng bắt chuyện.

"Thư ký Jeon."

"Hỏi cho đàng hoàng."

Thật không biết ai mới là cấp trên.

"Ừm thì tối nay có lịch trình không?"

"Sau khi đi xem các nhà hàng đến 7 giờ thì không còn gì nữa."

Kim Taehyung mỉm cười: "Vậy tôi mời cậu đi ăn tối nhé?"

Khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng, Jeon Jungkook không biết có nên đồng ý hay không nữa. Cậu nửa muốn nửa lại ngại, hắn mời cậu đi ăn rất nhiều lần rồi nhưng cậu lại thích đi ăn với hắn...

"Tôi có chuyện quan trọng cần nói." Sợ cậu không chịu, Kim Taehyung nói thêm và thành công nhận được cái gật đầu có hơi chần chừ của cậu.

___

Sau khi cùng nhau đi xem xét nhà hàng trong dự án thì cả hai cùng quay về khách sạn chuẩn bị đi ăn tối.

Kim Taehyung đã thay quần áo xong xuôi, hắn ngồi đọc sách ở sô pha trong lúc đợi Jeon Jungkook chuẩn bị trong phòng.

Chỉ một lúc sau cậu đã bước ra ngoài, diện mạo khiến ai đó đánh rơi quyển sách xuống sàn. Cậu ăn mặc rất đơn giản mà vẫn xinh. Khoác trên mình bộ quần áo vải jeans của Balenciaga, bên trong là áo thun trắng, đội thêm mũ bucket thật đẹp trai. Cơ thể trắng trẻo còn toả ra hương nhài pha chút gỗ xạ hương cuốn hút đầy tươi mát. Cậu khiến hắn nhìn đến không chớp mắt.

"Chúng ta đi thôi giám đốc."

Kim Taehyung giật mình chớp chớp mắt, nuốt nước bọt rồi đứng dậy chụp lấy chìa khoá trên bàn rồi nhanh chân đi trước. Jeon Jungkook bơ vơ đứng giữa phòng không hiểu vì sao hắn lại biểu hiện lạ như vậy.

Cậu và hắn đến nhà hàng vừa lúc 7 giờ 30 phút tối, Kim Taehyung dẫn cậu vào phòng VIP vì hắn bảo chuyện cần nói rất riêng tư, đột nhiên có một viễn cảnh đáng xấu hổ chớp lên trong đầu cậu khiến cả gương mặt Jeon Jungkook đỏ bừng.

"Giám đốc, không biết anh có chuyện quan trọng gì?"

Jeon Jungkook ăn cũng đã nửa miếng bít tết nhưng hắn cứ nhìn cậu chằm chằm mà không nói gì. Nghe cậu hỏi hắn mới rít lên một tiếng mệt nhọc rồi rót rượu cho cậu.

"Uống đã."

Jeon Jungkook cầm chặt ly rượu, đôi mắt hoang mang: "Phải uống rượu sao?"

Cậu chợt nhớ về cái tật mỗi khi uống say là cậu sẽ tệ hại thế nào, thật không thể tưởng tượng nổi sẽ như thế nào nếu Jeon Jungkook bày ra bộ dạng ấy trước giám đốc Kim. Kim Taehyung gương mặt kiên quyết, rót thêm rượu cho bản thân.

"Ừm, chuyện này tỉnh thì khó nói nên tôi nghĩ có chút rượu trong người sẽ dễ hơn."

Hắn thật sự khiến cậu tò mò, chuyện gì mà lại khó nói đến như thế. Nhưng dù sao Jeon Jungkook vẫn ngoan ngoãn ngồi uống rượu cùng hắn. Sau đó cả hai người vừa ăn bít tết vừa uống rượu vừa bàn chuyện công việc, đến khi Kim Taehyung thật sự thấy đã đủ hơi men trong cơ thể thì mới hạ giọng nói. Sở dĩ hắn khó bày tỏ đến vậy vì hắn thấy chuyện này khá đường đột, hắn sợ nói ra sẽ làm cậu sợ hoặc chán ghét, nhưng hắn không thể giữ lấy một mình được.

"Thư ký Jeon."

"Vâng."

Kim Taehyung ánh mắt thâm tình nhìn cậu không biết đó là cảm xúc thật sự của hắn hay là cảm xúc mà rượu mang lại.

"Ừm thì... tôi muốn kể cậu nghe một chuyện."

"Vâng, anh cứ nói."

"Lúc nhỏ tôi có một người bạn rất thân xem như thanh mai trúc mã vậy. Tôi đem lòng thích cậu ấy mà không biết vì lúc ấy còn quá nhỏ, sau này cậu ấy rời xa tôi tôi mới nhận ra lòng mình và luôn cố gắng tìm kiếm cậu ấy."

"Oa, cảm động quá hì hì."

"Ừm. Mà tôi có tặng cậu ấy một món quà, là con thỏ bông... y hệt cái của cậu... cậu đã ôm con thỏ bông đó khi sang phòng đòi ngủ chung với tôi."

Khuôn mặt đỏ bừng của Jeon Jungkook càng đỏ hơn rồi cậu bật cười ngây ngốc: "Ý anh tôi là thanh mai trúc mã của anh đó hả?"

"Chính xác luôn."

Cậu cười, xua xua tay phủ nhận: "Không phải đâu giám đốc, chắc anh nhầm rồi, vì đây là quà của mẹ tặng cho tôi, nó là thứ cuối cùng mẹ để lại cho tôi trước khi bà ấy bỏ tôi mà đi đó hì."

Kim Taehyung trầm ngâm nhìn cậu thật lâu, hắn đã đinh ninh chắc chắn người ấy chính là Jeon Jungkook rồi. Con thỏ bông ấy thật ra là của hắn tặng cho cậu, nhưng hắn đã nói đôi rằng đó là quà của mẹ cậu.

"Anh ơi, bao giờ mẹ em mới về ạ?"

Đứa nhỏ tròn tròn, trắng trắng ôm lấy nhóc con cao lớn hơn. Đôi mắt em long lanh ngập nước, em khóc mãi vì mẹ bảo đi mua quà cho em mà mẹ đi cả ngày vẫn chưa về.

Nhóc lớn hơn xót xa ôm ôm vỗ về em nhỏ, giọng nói run rẩy vì nhóc biết mẹ em sẽ không quay về nữa.

"Kookoo à, em đừng khóc nữa, anh nhận được quà mà mẹ em gửi rồi nè."

Nghe vậy em nhỏ liền bật dậy cười tươi, em tìm kiếm khắp gian phòng và dừng lại trước con thỏ bông màu hồng mới toanh trên giường ngủ lớn. Em ôm lấy nó cười hạnh phúc, dụi mặt vào nó đến vui vẻ.

"Đẹp quá! Đẹp quá!"

"Mẹ em đã nhờ anh đưa thỏ bông cho em, vì... trong lúc mẹ em đi mua thỏ bông thì phải đột xuất đi công tác mất rồi."

"Thật sao ạ?" Giọng nói em nhỏ từ phấn khích lập tức chuyển sang buồn rầu.

Kim Taehyung bước đến ôm em vào lòng, con tim nhóc như muốn quặn lại: "Mẹ em sẽ sớm về với em thôi mà."

Em bé yên tâm vùi đầu trong cơ thể lớn hơn, tay ôm thỏ bông rồi chợp mắt, có lẽ em đã mệt vì hôm nay em khóc rất nhiều.

Và em sẽ không bao giờ biết, mẹ chẳng mua cho em con thỏ bông nào cả.

Và Kim Taehyung không muốn cho cậu biết sự thật đó. Hắn thà để cậu quên đi kỷ niệm của hai người chứ không muốn cậu chịu tổn thương rằng mẹ cậu đã vô tâm rời đi không lời từ biệt. Một mình hắn biết là đủ, hắn biết cậu là người mà hắn luôn tìm kiếm. Cho dù cậu không biết thì hắn vẫn vui vì bảo vệ được một chút sắc hồng trong tuổi thơ đen tối tràn ngập bất hạnh của cậu.

Kim Taehyung hạnh phúc nở nụ cười, hắn cúi mặt xuống như muốn giấu đi niềm hạnh phúc ấy. Jeon Jungkook trước mặt hắn đây là người hắn ra sức tìm kiếm, là người bạn thân nhất thời ấu thơ của hắn, hắn từ lâu đã luôn muốn biến cậu từ bạn thân thành bạn đời của mình. Cậu lẩn trốn hắn mười mấy năm nay và hắn không đợi chờ nổi nữa.










___
.15/5/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net