trang 18: sạc pin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào ngày mới ở nhà của mình cũng không có gì xa lạ nhưng hôm nay Jeon Jungkook vừa tỉnh giấc đã thấy đói bụng, có lẽ vì mùi đồ ăn thơm ngậy ở ngoài truyền vào. Cậu nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi lần mò theo hương thơm đó đi ra đến phòng bếp.

Đập vào mắt cậu là Kim Taehyung đang đeo tạp dề nấu ăn. Đã có ai từng nói với hắn rằng một trong những thời điểm đàn ông quyến rũ nhất là khi nấu ăn chưa? Hắn làm cậu muốn xịt máu mũi tới nơi rồi nè.

"Ồ dậy rồi sao? Vào bàn đợi tôi một chút, sắp xong rồi." Hắn nhẹ giọng dặn dò.

Jeon Jungkook ngoan ngoãn nghe theo, ngồi khoanh tay trên bàn ăn như trẻ em đi mẫu giáo. Không lâu sau hắn đem ra hai dĩa ốp la cùng bánh mì nướng nóng hổi, vẻ mặt dịu dàng động tác thuần thục phết nước sốt lên bánh mì cho cậu.

"Xin lỗi nhé, bữa sáng đơn giản vậy thôi."

Jeon Jungkook lắc đầu, vẻ mặt khẩn thiết: "Không ạ, tôi sẽ ăn thật ngon. Cảm ơn... giám đốc."

Kim Taehyung chỉ mỉm cười dịu dàng không nói gì, hắn im lặng dùng bữa. Từ khi phát hiện Jeon Jungkook chính là người bạn thơ ấu của mình hắn luôn có một cảm giác rung động mãnh liệt với cậu bất kể là khi nào, ở đâu. Vì thế hắn luôn muốn ngắm cậu, chăm sóc cậu, giữ cậu làm của riêng mình.

"Hôm nay cho cậu nghỉ phép." Đang ăn thì hắn chợt lên tiếng.

Mắt cậu sáng rỡ: "Thật sao?"

"Ừm, mấy ngày nay cậu đã vất vả nhiều rồi."

Jeon Jungkook nghe vậy liền hào phóng nhường cho hắn một miếng xúc xích cho hắn: "Cảm ơn giám đốc nhiều ạ."

Kim Taehyung chợt lên tiếng phá vỡ sự vui vẻ của cậu: "Đừng vội mừng."

"Vâng?" Lẽ nào hắn nghĩ lại rồi à?

"Hôm nay cậu được phép nghỉ ngơi nhưng đến chiều thì cùng tôi đi đến một nơi."

Jeon Jungkook ngậm ngùi cúi mặt, khẽ gật đầu. Được nghỉ phép nhưng lại không trọn vẹn làm cậu có chút tiếc nuối nhưng không sao, tên giám đốc ác quỷ đó cho nghỉ là may rồi.

___

Jeon Jungkook cả ngày chỉ ở nhà ngủ cho đã, sau đó đi xem phim rồi lại tiếp tục căn bệnh nghiện công việc lôi giấy tờ ra xử lý.

Đến lúc nghe tiếng chuông reo cậu liền biết Kim Taehyung đến, dọn dẹp một chút rồi chạy ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra thì bất ngờ Jeon Jungkook nhận được một cái ôm thật chặt và cả cái hôn lên trán.

"Cho tôi sạc pin một chút."

Chất giọng trầm khàn vang lên bên tai, nam tính nhưng lại dịu dàng đến mức hai bầu má phúng phính đều đỏ lên như hai quả cà chua.

Cả ngày thư ký Jeon nghỉ phép nên giám đốc Kim vất vả gấp nhiều lần bình thường, hắn làm việc đến không còn sức sống luôn. Nhưng nhờ được ôm cậu trong tay mà bây giờ hắn dễ chịu hơn rồi.

Chỉ có hắn là dễ chịu thôi, Jeon Jungkook cậu ngại muốn bốc khói kia kìa. Nhưng cậu dường như cũng cảm nhận được hắn mệt mỏi thế nào lén lút vươn tay đáp trả cái ôm ấy.

"Nhưng mà... mình vào nhà được không giám đốc?" Ở đây nhỡ bị hàng xóm nhìn thấy thì cậu chẳng biết xoay sở làm sao nữa.

Kim Taehyung "ừm" nhỏ một tiếng rồi đi vào nhà, nhưng hắn nhất quyết không buông cậu ra, giữ chặt cái ôm kéo cả hai vào trong.

"Khoan đã, anh buông tôi ra một chút đi."

Kim Taehyung ngoan ngoãn nghe lời, buông cậu ra Jungkook liền hì hục thở. Nhưng ngay sau đó hắn lại bất ngờ kéo cậu vào một nụ hôn thật sâu. Môi chạm môi, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau hăng say, dịch vị chảy dài xuống cằm Jungkook không biết là của ai. Như bao lần trước, thoạt đầu cậu còn ngượng ngùng nhưng rất nhanh cậu lại chìm đắm vào nó, Kim Taehyung có sức hút hết sức mãnh liệt với cậu.

Nụ hôn mãnh liệt kiểu Pháp kết thúc bằng cái thơm nhẹ nhàng lên môi, hắn mỉm cười thỏa mãn. Hắn thỏa mãn vì Jeon Jungkook gần như chấp nhận hắn rồi.

"Hôm nay tôi rất mệt."

"Ừm... anh đã... khỏe hơn chưa?"

"Nhờ có cậu." Hắn yêu chiều hôn lên chóp mũi hồng hồng một cái nữa.

Jeon Jungkook thật sự bị hắn làm cho xấu hổ muốn gục ngã nhưng cậu chẳng biết phải làm sao cả, chỉ biết cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đang xoắn vào nhau.

Bộ dạng đáng yêu đó thật sự làm cho Kim Taehyung yêu thích đến không kìm được bản thân mình, hắn còn muốn tiếp tục đè cậu ra hôn nữa cơ nhưng sợ dọa cậu mất.

"Mau thay đồ đi, tôi dẫn cậu đi một nơi."

Cậu gật đầu rồi chạy vụt đi, sau đó lại đột ngột quay lại với bộ quần áo và khăn tắm trên tay: "Anh cũng đi tắm đi ạ."

"Chê tôi bẩn à?"

"Không phải... anh làm việc cả ngày rồi nên đi tắm cho khỏe."

"Vậy là lo cho tôi sao?" Vẻ mặt đầy hứng khởi đưa sát đến gần cậu.

"V-vâng ạ." Dứt lời thì cong chân bỏ chạy, cậu biết nếu còn ở đây thêm sẽ bị hôn đến ngất luôn.

Kim Taehyung cười tủm tỉm, nhận lấy quần áo của cậu rồi đi tắm cho sạch sẽ, dù sao đi chơi với "cờ rút" thì cũng nên thơm tho chứ.

___

Trên suốt quãng đường hắn không thể kìm được hồi hộp, hắn thật sự không biết phản ứng của cậu sẽ như thế nào khi được gặp lại "người đó" nữa. Có lẽ cậu sẽ nhớ lại chuyện thơ ấu của hai người rồi đem lòng yêu hắn, rồi hai người sẽ hẹn hò, hắn sẽ cưới cậu về nhà. Nghĩ đến đó hắn cũng phấn khích đến cười thật tươi.

"Giám đốc, anh có chuyện vui sao?" Ngồi bên ghế lái, cậu dễ dàng nhìn ra sự vui vẻ hiện rõ mồn một trên khuôn mặt hắn.

Quay sang nhìn cậu, bình thường đã xinh hôm nay Jeon Jungkook còn xinh hơn. Áo thun quần jeans bình thường mà làm hắn gào thét điên cuồng trong lòng. Hắn mãi ngắm cậu thật lâu mới bừng tỉnh và trả lời cậu hỏi của cậu.

"Ừm, đi với cậu nên vui."

Lại nữa, lần nào ở cùng hắn cũng vậy hết.

"Thư ký Jeon."

"Vâng."

"Cậu từng kể với tôi về người bạn lúc nhỏ mà cậu coi là... mối tình đầu." Nói đến đây hắn lại cười tủm tỉm nữa.

"Vâng, có chuyện gì sao ạ?"

"Cậu có nhớ tên tuổi người đó không? Hay là chuyện giữa cậu và người đó?"

Trong lòng hắn đầy thấp thỏm mong chờ, hắn thật sự muốn biết cậu nghĩ gì về mình. Và liệu rằng ở cậu có cảm xúc tương tự như hắn hay không? Cậu có nhớ hắn trong suốt khoảng thời gian qua hay không? Nếu bây giờ cậu biết sự thật thì tình cảm hai người tiến triển đến mức nào chứ?

"Tôi... không nhớ."

"Sao?" Tay lái của hắn chợt run lên.

"Tôi... tôi không nhớ gì, chỉ nhớ là từng có người bạn thuở nhỏ. Tôi không nhớ đâu, đừng hỏi." Khuôn mặt xinh đẹp hiện lên sự sợ hãi, xanh xao. Mấy ngón tay cuốn vào nhau đầy lo sợ, đôi mắt vô hồn không dám nhìn thẳng.

Biểu hiện kỳ lạ ấy làm Kim Taehyung lo đến kinh hãi, hắn thôi không hỏi nữa mà đưa tay sang nắm lấy tay cậu như trấn an. Có lẽ hắn đã nhắc đến tổn thương của cậu.

"Tôi xin lỗi, không hỏi nữa. Cậu bình tĩnh đi."

Nhận được sự vỗ về từ hắn mà cậu đã bình tĩnh hơn, nhịp tim và hơi thở trở nên đều đặn hơn.

Sự sợ hãi khi nhắc đến tuổi thơ của Jungkook làm hắn phải đắn đo chẳng biết có nên tiếp tục dẫn cậu đi gặp "người đó" hay không. Nhưng dẫu sao cũng đi gần tới rồi, biết đâu nhờ chuyện này hắn sẽ tìm hiểu được những gì đã xảy ra ảnh hưởng tâm lý cậu đến vậy.

Đang chìm trong suy nghĩ, hắn cảm nhận được Jeon Jungkook chủ động nắm tay mình. Vừa nãy hắn chỉ dám bao bọc lấy bàn tay nhỏ, mà giờ đây cậu đã chủ động đan mười ngón tay vào với nhau siết chặt hơn.















___
congrats for 10k views 🥳🥳🥳

.22/5/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net