trang 19: thư ký jeon nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay nắm chặt tay, Jeon Jungkook tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn vững bước đi theo Kim Taehyung, đôi mắt long lanh hướng tới hắn: "Sao lại đến nghĩa trang chứ?"

Tuy rằng bây giờ chỉ mới gần 5 giờ chiều nhưng khi không đến nghĩa trang làm cậu cũng hồi hộp trong lòng.

"Ta đi thăm mộ dì Jung."

"Sao?"

Bước chân Jeon Jungkook khựng lại, vô lực. Cậu vừa nghe thấy lời hắn nói là chân không bước nổi nữa, tim đập mạnh một cái và hàng loạt những mảnh ghép mờ ảo ùa đến trong đầu cậu.

"Cậu nhớ dì Jung chứ?"

Gương mặt tái xanh, cậu không trả lời. Để ý thấy, hắn hoảng loạn ôm lấy vai cậu xoa dịu, ra sức hỏi han: "Cậu sao vậy? Không khỏe à?"

Jeon Jungkook vịn lấy hắn thở dốc một hồi mới thấy bình tâm lại, cậu nở nụ cười, đôi mắt óng ánh nước, cậu lắc đầu liên tục: "Không sao, chúng ta mau đi. Tôi muốn gặp dì Jung."

"Cậu ổn chứ?" Hắn không khỏi lo lắng, nếu cậu có mệnh hề gì chắc hắn dằn vặt cả đời mất.

"Ổn mà. Giám đốc..." Vẻ mặt đầy mong đợi và khẩn thiết, cặp mắt long lanh hướng đến làm Kim Taehyung không thể từ chối được.

Thế là hắn nắm chặt lấy tay cậu tiếp tục bước đi, tay cậu lạnh ngắt cả rồi, hắn xót chết mất.

Và cuối cùng thì hắn đã giúp cậu đứng trước mộ của người gọi là dì Jung. Hắn thấy tay cậu run lên, hai bả vai gầy cũng run lên theo, từ nãy đến giờ nhẫn nhịn và giờ thì Jeon Jungkook không nhịn được mà rơi nước mắt. Cậu khóc òa lên như đứa trẻ trước bia mộ nọ, những giọt nước mắt vừa là đau đớn, hạnh phúc, và cả sợ hãi.

"Dì ơi... cuối cùng con cũng được hức... gặp dì rồi. Sao dì bỏ con chứ.."

Kim Taehyung đau lòng ôm lấy cậu, hắn không thể nhìn cậu quỳ gối khóc đến thương tâm như vậy nữa. Dẫu rằng không hiểu do đâu cậu lại như thế nhưng hắn chỉ biết giờ hắn phải dỗ dành cậu. Ôm chặt thân ảnh nhỏ vào lòng, nghe bên tai tiếng cậu nấc lên mà lòng hắn quặn lại, hắn đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu vỗ về.

"Ngoan nào, gặp lại dì ấy cậu phải vui chứ."

"Tôi vui mà... hức giám đốc ơi... mẹ ơi, anh ơi..."

Còn chẳng kịp nói trọn vẹn một câu thì Jeon Jungkook đột ngột ngất lịm đi trên tay hắn. Kim Taehyung hoảng loạn ôm chặt lấy cậu bất lực gọi tên. Hắn sợ đến tái xanh mặt mày, đầu óc trống rỗng chỉ biết vội vã ôm cậu lên xe phóng đến bệnh viện. Bàn tay run rẩy nắm chặt vô lăng, tay khác cứ xoa lấy tay cậu, bây giờ hắn chỉ biết cầu nguyện trong hoang mang.

"Jungkook à, Jungkook à, Jungkook..."

Vậy mà cái người được gọi tên kia cứ nhắm nghiền mắt không động tĩnh.

___

Kim Taehyung đến bệnh viện trong tình trạng không còn giọt máu nào trên mặt, tay hắn run cầm cập nhưng vẫn cố giữ chặt cậu.

Cũng đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua, rốt cuộc thì hắn mới được gặp bác sĩ hỏi thăm.

"Cậu ấy..." Vẻ mặt sốt sắng làm bác sĩ cũng lo theo.

Bác sĩ nọ vỗ vỗ tay hắn giúp hắn bình tĩnh lại sau đó mới giải thích rõ ràng: "Cậu ấy chỉ ngất xỉu do đau đầu vì căng thẳng và chấn thương tâm lý, hiện giờ đã ổn hơn. Nhưng anh, anh làm chồng cái kiểu gì vô tâm thế hả? Bệnh nhân mắc bệnh tâm lý dù đang hồi phục nhưng cũng cần đưa đến bác sĩ tâm lý thường xuyên chứ? Để rồi bây giờ bệnh tình trở nặng hơn rồi đấy. Bây giờ đi lấy toa thuốc đi. Sau khi xuất viện anh nên dắt cậu ấy đến bác sĩ tâm lý một chuyến."

Kim Taehyung ngớ người một lúc lâu cho đến khi bác sĩ đi khỏi mới hoàn hồn.

Jeon Jungkook mắc bệnh tâm lý? Tại sao đến tận bây giờ hắn mới biết? Phải chăng chứng tâm lý ấy có liên quan đến quá khứ của cậu? Lòng hắn quặn lại, nước mắt muốn ứa ra đến nơi vì quá lo lắng cho cậu. Hắn cũng thấy thật có lỗi vì không hiểu rõ về cậu như hắn đã nghĩ, hắn chẳng biết gì về cậu cả.

Kim Taehyung dẫu cho vẫn đang bàng hoàng vì khối thông tin mới tiếp nhận nhưng hắn đành gác nó sang một bên, ưu tiên chạy vào phòng gặp Jeon Jungkook.

Đập vào mắt hắn là Jeon Jungkook đang truyền nước biển, mắt nhìn xa xăm vừa thấy hắn liền xuất hiện tia mừng rỡ: "Giám đốc."

Giọng nói thều thào làm hắn phát xót, Kim Taehyung vội bước đến xoa xoa bàn tay nhỏ: "Cậu khoẻ hơn chưa?"

"Tôi ổn rồi, không sao nữa."

Hắn gật đầu, bón cho cậu uống nước và uống thuốc rồi mới để cậu nghỉ ngơi. Xong xuôi hắn mới thở dài một hơi, khuôn mặt rõ mồn một sự đau lòng: "Tôi xin lỗi, tại tôi mà cậu ra nông nỗi này."

"Không phải do giám đốc đâu." Dù vẫn đầu vẫn đau như búa bổ nhưng cậu không muốn thấy hắn lo lắng nữa.

Kim Taehyung lập tức nhăn mày vì hắn sớm nhìn ra sự cố gắng che giấu đến buồn cười của cậu: "Sao cũng được nhưng nếu đau ở đâu thì phải nói tôi ngay, biết chưa?"

Jeon Jungkook ngượng ngịu mỉm cười, đầu nhỏ gật gật: "Vâng ạ."

Sau đó thì Kim Taehyung không dám nhắc đến chuyện bệnh tâm lý của cậu, mà có lẽ Jeon Jungkook cũng ngầm đoán được hắn đã nghe bác sĩ nói qua rồi. Hắn loay hoay dọn dẹp một chút, rồi cậu nghe thấy tiếng hắn nói chuyện với nhân viên rằng ngày mai cậu và hắn sẽ nghỉ làm.

"Ngày mai tôi đi làm được mà." Bàn tay nhỏ xíu lén lút níu lấy tay áo hắn.

Dịu dàng xoa đầu cậu nhưng lời nói lại đầy quyết đoán: "Không."

Thư ký nhỏ bĩu môi, cậu đâu thể nghỉ làm hoài được. Nhưng Kim Taehyung là đang lo cho cậu, hắn thật sự muốn cậu hoàn toàn khỏe mạnh mới cho đi làm lại.

Cả buổi chiều, Kim Taehyung bận rộn chạy đi chạy lại lo cho cậu từ ăn uống đến mua thuốc than. Hắn đút cậu ăn no mới cho yên tâm, uống thuốc phải canh đúng giờ không lệch phút nào, hay hễ thấy cậu nhăn mày đau đầu là hắn liền cong chân đi gọi bác sĩ, xong chốc lát liền quyết định đổi cho cậu phòng bệnh cao cấp hơn cả căn phòng VIP cậu đang ở. Hắn chăm bẵm cậu kĩ đến mức làm cho cậu tưởng như mình hóa thành em bé của hắn luôn cơ.

"Giám đốc, tối nay... anh có ở lại không?"

Kim Taehyung nhìn cậu một lúc rồi mỉm cười: "Tôi sẽ về nhà."

Hắn thấy môi nhỏ bĩu ra, nét mặt hồng hồng cúi xuống không hó hé thêm gì. Jeon Jungkook là sợ ở lại bệnh viện một mình nhưng làm sao cậu có thể nói thẳng ra là "giám đốc hãy ngủ lại đây với tôi đi" được chứ. Nhưng mà sợ ma...

"Nghe nói buổi đêm ở bệnh viện hay có mấy chiếc xe lăn tự di chuyển đúng không thư ký Jeon?"

"Giám đốc..." Biết người ta sợ mà còn chọc nữa chứ mắt cậu long lanh muốn khóc luôn rồi."

"Có việc gì thì nhớ gọi y tá đấy."

"Giám đốc..."

"Lỡ mà mưa to rồi cúp điện, sấm chớp ầm ầm hay có tiếng em bé khóc thì cũng đừng sợ nhé, cứ gọi y tá."

"Giám đốc à..."

"Tôi về đây." Kim Taehyung xách túi lên, giả vờ mở cửa ra về thật.

Lập tức cậu hoảng loạn tìm mọi cách giữ chân hắn.

"Giám đốc ở lại với tôi đi ạ!"

Đúng như mong muốn, cuối cùng cậu cũng chịu tự mình nói ra nên hắn thoả mãn không thôi, dù Jeon Jungkook đang là bệnh nhân nhưng hắn vẫn là cứ thích trêu cậu.

"Ý cậu là sao?"

"Tôi... tối nay anh hãy... ở lại đây với tôi đi mà..."

Đúng là tên giám đốc xấu xa, hai má bánh bao xệ hết rồi mà vẫn không động lòng gì hết.

"Tại sao tôi phải ở lại với cậu?"

"Tôi... sợ ma." Cậu xấu hổ nói ra, cậu sợ ma, sợ bóng tối vì tuổi thơ của cậu đã có những kỷ niệm không mấy tốt đẹp về nó.

"Lớn rồi mà còn sợ ma? Thôi tôi về, cậu có sợ ma cỏ gì thì gọi người thân vào ngủ cùng."

Jeon Jungkook nhìn hắn bước ra ngoài mà bất lực không biết nói gì thuyết phục hắn nữa, nhưng cậu tuyệt đối không thể ngủ một mình được đâu, đôi mắt ngập nước hướng đến thân ảnh cao lớn ngoài cửa.

"Anh là người thân duy nhất của tôi đó..."

Kim Taehyung nghe xong liền khựng lại, hắn quay người, một mạch đi thẳng đến bên giường bệnh rồi nhìn cậu chằm chằm làm cậu sợ muốn chết. Jeon Jungkook rụt rè lên tiếng.

"Tôi sợ thật mà, anh ngủ lại đây đi, nhé?"

Hắn rốt cuộc cũng không thể cầm cự trêu cậu tiếp được nữa, làm sao có thể cưỡng lại vẻ đáng yêu này đây? Bàn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm, từ ánh mắt, cử chỉ, lời nói của hắn đều ôn nhu như muốn làm tim cậu chảy ra.

"Vậy thì hôn một cái."

"Không đời nào!" Jeon Jungkook đỏ mặt, hai má phồng lên giận dỗi, hắn đúng là được nước làm tới rồi, thật quá quắt!

Nghe vậy Kim Taehyung gật gật đầu rồi quay lưng bỏ đi. Và đúng như hắn nghĩ, bàn tay nhỏ kia vội vã níu áo mình, ngay khi hắn quay lại đối diện với cậu thì Jeon Jungkook kéo hắn thấp xuống, chồm người lên thơm vào má một cái.

Chụt.

Hôn xong thì cậu trùm chăn kín lại không thèm nhìn hắn nữa luôn. Hắn thì hết sức vui vẻ và hài lòng, vươn tay xoa đầu cậu một cái.













___
.23/5/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net