trang 22: chủ tịch kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung ngồi bên trái, Kim Taesang ngồi ở giữa, Im Sungmin ngồi bên phải.

"Kim Taehyung, con đã bỏ rơi Sungmin mấy ngày nay. Từ khi từ Jeju về thì con đã trốn ở đâu hả?"

Hắn chán chường nhìn Im Sungmin ngồi đối diện với vẻ mặt e dè.

"Con và cậu ấy đã thống nhất là cần thêm thời gian mới có thể tiến đến những gì ba mong muốn."

Chủ tịch Kim hoài nghi nhìn Im Sungmin, y e dè nhìn hắn rồi mới gật đầu một cái như khẳng định lại lời hắn nói cho ông Kim nghe. Ông thấy vậy chỉ đành thở dài bất lực, dù cho là người cũ hắn vẫn không chịu mở lòng lắm ông thấy hơi hụt hẫng.

Nhưng chợt nhận ra điều gì, ông hỏi: "Hay con đã có người trong lòng rồi?"

Kim Taehyung không những không lúng túng mà còn rất vui vẻ mỉm cười đầy ẩn ý, hắn chưa vội trả lời ba mình mà đưa mắt nhìn về hướng Im Sungmin.

Chủ tịch liền hiểu ý: "Sungmin, cậu ra ngoài một chút nhé, chúng tôi cần nói chuyện riêng."

Dẫu cho không cam tâm hiện rõ trên mặt thì Im Sungmin vẫn buộc phải rời khỏi, y bực tức vì vào được tận đây rồi mà không làm được trò trống gì hết.

Lúc chỉ còn hai ba con, chủ tịch Kim mới lần nữa hỏi: "Là ai?"

"Ba đoán xem?"

"Ây, thật ra với ba con trai con gái gia thế ra sao đều được hết, chỉ cần con mở lòng với người ta."

Kim Taehyung gật đầu, ở điểm này hắn thấy ba hắn hơn hẳn một số vị nhà giàu tài phiệt khác.

Kim Taesang thích thú nhìn hắn rồi lại lén lút nhìn ra ngoài cửa, sau đó ông kéo hắn lại gần, thì thầm: "Là thư ký Jeon có phải không?"

Kim Taehyung thay vì trả lời hắn nở nụ cười đắc ý, một nụ cười giải thích cho tất cả, khẳng định lại câu nghi vấn của ông Kim. Ông thấy vậy thì mừng phải nói, nụ cười trên môi mỗi lúc một tươi và ánh mắt sáng ngời nhìn thư ký Jeon qua ô cửa kính.

"Chà chà. Thư ký Jeon vẻ ngoài rất đẹp, lên chức thư ký hẳn là cực kỳ tài giỏi, mà giỏi nhất là thu phục giám đốc Kim, nhìn vừa chững chạc vừa đáng yêu, lễ phép. Con đúng là có mắt nhìn nha."

Hắn bật cười có chút ngượng ngùng. Thì ra không chỉ riêng hắn mà mọi người xung quanh đều nhìn Jeon Jungkook với thiện cảm to lớn như thế, cậu làm hắn tự hào.

"Vừa nãy ba thấy thư ký Jeon mặc áo vest của con, trên người còn có mùi nước hoa của con. Taehyung à, con làm sao có thể qua mắt được ba."

Ánh mắt giữ nguyên trên người Jeon Jungkook đang chăm chỉ làm việc: "Thật ra phải nói ngược lại, ba làm sao có thể qua mắt được con."

"Gì?"

"Ba đừng tưởng con không thấy tên ất ơ nào đó theo đuôi xe con, chụp hình con và thư ký Jeon. Tên đó mặc áo khoác ba mua tặng nhân dịp sinh nhật, mà con cũng dự sinh nhật đó, không ai khác ngoài trợ lý Kang. Ba, mấy tấm hình ba giấu ở đâu rồi?"

Chủ tịch Kim sượng mặt, nụ cười cứng đơ thiếu điều xông lên nắm đầu bứt tóc thằng con trai "đủ lông đủ cánh" của mình. Ông chậc lưỡi: "Trong camera, chưa kịp rửa hình."

Hắn thích thú cười tươi, dáng ngồi chéo chân trông đểu không chịu được. Hắn lật tẩy được ba của mình nên đắc ý đến thế, càng khiến ông Kim trông mắc ghét hơn. Thế nhưng chuyện hắn hẹn hò cùng thư ký Jeon dễ dàng xoa dịu tâm hồn già của ông, ông cười toe toét đầy hứng khởi với đứa con trai.

"Nào, hai đứa đến mức nào rồi? Thư ký Jeon có điểm gì mà giành được trái tim giám đốc Kim khó tính vậy hả? Mau kể ba nghe xem nào."

Hắn phì cười, đem chuyện kể hết: "Ôm rồi, nắm tay rồi, hôn rồi, chỉ có tỏ tình là chưa."

Vế đầu Kim Taesang nghe thích lắm, nhưng vế sau lại làm ông hụt hẫng biết bao nhiêu.

"Thật ra, Jeon Jungkook... cậu ấy là Kookoo lúc nhỏ, là người con tìm kiếm bấy lâu."

Nghe hắn nói đến đây trái tim Kim Taesang như ngừng đập, ông trợn mắt nhìn hắn không giấu được kinh ngạc. Đứa trẻ mà ông cho là đột ngột mất tích, dẫu ông cật lực tìm kiếm mấy năm ròng rã vẫn không thấy, chính là thư ký Jeon. Ông biết rõ tình cảm của Kim Taehyung dành cho cậu sâu nặng đến mức nào, là nỗi ám ảnh khiến hắn không ngừng tìm kiếm, con tim cũng hoá băng không chịu đón nhận thêm một ai khác. Bây giờ cậu xuất hiện rồi, ông mãn nguyện rồi.

"Thật sao? Làm sao mà..."

Không khí đang vui, Kim Taehyung không muốn nhắc đến chuyện buồn, hắn cười cười: "Tối về con sẽ gửi mail chi tiết cho ba nhé."

Kim Taesang bĩu môi: "Ôi trời cái thằng này! Làm như là đối tác của mày không bằng."

Hắn phì cười, chuyện dài thật, kể ra thì mất thời gian.

Bỏ chuyện ấy sang một bên, hai ba con họ Kim thì thầm với nhau điều gì đó rồi gọi thư ký Jeon vào. Jungkook lịch sự chắp tay trước bụng, mỉm cười chờ nhận lệnh.

"Thư ký Jeon, tối nay sắp xếp cho ba con chúng tôi một bữa ăn tối nhé."

Cậu đưa ánh mắc như đang hỏi lại cấp trên của mình vì nhớ ra tối nay cậu và hắn cũng phải đến bác sĩ tâm lý, Kim Taehyung gật đầu một cái cậu liền nở nụ cười: "Vâng, thưa chủ tịch."

Đợi đến khi Jeon Jungkook rời khỏi phòng, ông Kim mới thích thú vỗ vai hắn: "Tối nay bằng mọi giá phải tán đổ người ta biết chưa?"

Hắn cười: "Vâng, tối nay sẽ tỏ tình."

___

Tan làm, Kim Taehyung và Jeon Jungkook như thường lệ là hai trong số nhiều người về muộn nhất công ty, cả hai cùng nhau rời đi một cách bí mật bằng thang máy riêng vì sợ ai đó sẽ nhìn thấy cái nắm tay tình tứ của hai người.

"Giám đốc, anh hẹn với chủ tịch mấy giờ ạ?" Cậu đặt nhà hàng trong khoảng từ bảy giờ tối trở đi, băn khoăn không biết khi nào hắn mới đi.

"Chúng ta đến phòng khám của bác sĩ tâm lý trước rồi tôi mới đi ăn tối với chủ tịch."

"Vâng." Phong thái chuyên nghiệp dặn dò lại với bên nhà hàng.

Kim Taehyung chở cậu đến gặp bác sĩ tâm lý nổi tiếng có phòng khám riêng rất lớn và cũng là bạn hồi đại học của hắn.

"Min Yoongi."

Bắt tay thân thiện, bác sĩ Min nhìn cậu một lượt rồi nở nụ cười.

"Lần thứ hai cậu ghé phòng khám của tôi từ sau khai trương. Giám đốc Kim, đây là..."

Hắn mỉm cười giới thiệu: "Jeon Jungkook, thư ký riêng của tôi. Hôm nay nhờ anh khám cho cậu ấy."

Min Yoongi nhìn tổng thể người được gọi là thư ký một lượt, vẻ ngoài rất ưa nhìn, nụ cười tươi rất đẹp và khi cất tiếng chào hỏi thì càng dịu dàng. Nhếch mép một cái, hèn gì tảng băng di động họ Kim kia mới đích thân dẫn tới chỗ này, hẳn là quan hệ không tầm thường. Chỉ biết hai người họ chắc chắn không sớm thì muộn cũng về một nhà và Jeon Jungkook rất có thiện cảm nên Min Yoongi vô cùng vui vẻ đón tiếp.

"Được rồi, chúng ta vào phòng tư vấn."









___
.9/6/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net