trang 24: giám đốc bị ăn bơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật không thể tin được là Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã cùng nhau ăn tối và chỉ bàn về một chuyện duy nhất - công việc. Cứ mỗi khi hắn định bắt đầu câu chuyện mới đầy thú vị thì Jeon Jungkook lại gợi ra chuyện hợp đồng, mua bán, đối tác ở đây ở kia, và ti tỉ thứ khác. Thế thì hắn đành thuận theo câu chuyện của cậu mà quên mất nhiệm vụ cao cả chủ tịch Kim giao cho là tỏ tình người ta.

"Cảm ơn giám đốc đã đưa tôi về ạ. Giờ tôi lên nhà đây, tạm biệt anh."

Kim Taehyung vẫy tay, dõi theo bóng lưng xa dần. Cho đến khi cậu đi vào thang máy hắn mới yên tâm lên xe, đến khi thấy đèn phòng cậu bật sáng thì mới yên tâm đi về.

Về đến nhà mới nhớ ra mục đích chính của buổi tối nay là tỏ tình thì cũng đã muộn. Vậy là thất bại nữa rồi.

___

Không phải sự thật, chỉ là Kim Taehyung ảo giác thôi. Hắn ảo giác rằng mấy ngày nay Jeon Jungkook đã tránh mặt hắn.

Hắn chỉ được gặp cậu trên công ty, nhưng cậu lại rất chăm chỉ làm việc, dù có nói chuyện thì cũng là chút ít. Cuối giờ cậu còn làm tăng ca, dẫu hắn đã cố ý nán lại đợi cậu và đôi khi bảo cậu không cần làm việc quá sức thì cậu cũng chỉ cười cười. Vậy mà cậu tan làm cũng một mạch bỏ đến chỗ Min Yoongi trị liệu, không thèm đợi hắn về cùng. Mà buổi tối khi cậu về đến nhà thì hắn nhận ra đã muộn nên không muốn nhắn tin làm phiền cậu.

"Sáu ngày mà chỉ nói chuyện được có bốn lần thôi..." Đã gần một tuần Jungkook bơ hắn rồi đấy, Kim Taehyung buồn thúi ruột.

Nhưng chẳng phải Jeon Jungkook cố ý không quan tâm đến hắn mà là dạo gần đây ở công ty rất nhiều việc, một đoàn khách cũng là đối tác nước ngoài ghé đến chi nhánh khách sạn dài ngày và cậu là người trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc họ với tư cách là trợ lý Jeon. Ngoài ra cậu cũng là thư ký Jeon đau đầu với lịch trình dày đặc của Kim Taehyung. Thế nên cậu ít nói chuyện với mọi người xung quanh như một hình thức để tiết kiệm năng lượng.

May mắn là hôm nay đoàn khách đã về nước cùng bản hợp đồng hợp tác thành công, nên bây giờ Jeon Jungkook có thể dễ thở uống một ly cà phê trọn vẹn.

"Thư ký Park, gửi tôi lịch trình tháng trước của phó giám đốc Oh nhé." Dặn dò đôi chút với đồng nghiệp vừa lướt qua mình trên hành lang rồi Jeon Jungkook sải bước về phía phòng làm việc của Kim Taehyung.

Cậu lịch thiệp gõ cửa, bên trong lập tức nghe tiếng mời vào cứ như hắn biết trước cậu đang đứng đây và cứ như hắn đang mong đợi cậu đến gặp.

"Giám đốc."

Hai mắt hắn sáng ngời khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào mà hắn đã nhớ đến phát điên.

"Có chuyện gì?"

Jeon Jungkook đứng trước mặt hắn, bộ dạng chuẩn mực của cấp dưới nhỏ nhẹ hỏi: "Tối nay tôi có thể về sớm không ạ?"

"Tôi vốn không bắt cậu tăng ca để rồi cậu bơ cả tôi." Hắn lầm bầm trong miệng với vẻ trách móc.

"Sao ạ?"

"Dĩ nhiên là được, tôi sẽ không bao giờ từ chối thư ký Jeon nhé."

Jeon Jungkook cười tủm tỉm một mình, hắn bình thường giỏi che giấu cảm xúc lắm mà, sao trước mặt cậu lại rõ mồn một thế này?

"Giám đốc, tôi xin lỗi. Chẳng qua mấy ngày nay tôi bận nhiều việc quá nên không về cùng anh, không đi ăn với anh, cũng không nói chuyện với anh được nhiều. Giám đốc đừng giận tôi nhé?"

Sao hắn nỡ giận cậu chứ nhưng hắn phải làm giá mới được.

"Gì mà mấy ngày? Cậu lơ tôi gần một tuần. Thư ký Jeon, cậu nói xem, tôi với công việc cái nào quan trọng hơn?"

Câu hỏi của hắn khiến cậu bật cười khúc khích, không phải là giám đốc Kim quá trẻ con rồi đó chứ?

"Công việc ạ."

"Cái gì?" Hắn đập bàn đứng thẳng dậy, mặt đối mặt, đôi mắt giận dữ xen lẫn buồn tủi nhìn thẳng vào cậu.

Kim Taehyung như gấu lớn xù lông nhưng lớp lông lại hết sức mềm mại và đáng yêu, đến nỗi Jeon Jungkook không nhịn được xoa xoa má hắn.

"Mỗi ngày đến công ty làm việc thì tôi mới có thể gặp giám đốc chứ, không phải sao?"

"Hừ!"

"Công việc quan trọng, nhưng nó chỉ là cầu nối, là phương tiện để tôi được ở cạnh giám đốc thôi. Vậy giám đốc anh nghĩ xem, ai quan trọng hơn?"

Kim Taehyung nhoẻn miệng cười, hắn thật sự hài lòng với Jeon Jungkook ngày hôm nay. Cảm giác giống như bao nhiêu cô đơn cậu để lại cho hắn mấy ngày qua đều được tan biến hết. Từ ghế giám đốc hắn vui vẻ bước đến sau lưng cậu, nhanh thoăn thoắt xoay cậu lại đối diện với mình. Jungkook được hắn đỡ lấy mông tròn ngồi lên bàn làm việc, hai tay hắn chống bên hông cậu kề mặt sát vào nhau khiến cho cặp má bánh bao hồng lên trông thấy.

"Giám... giám đốc.."

"Là ai dạy cậu dẻo miệng như thế?"

"Tôi..."

Jeon Jungkook bất giác bị cuốn vào ánh mắt hắn, đầu óc như mơ hồ không thấy gì nữa ngoài khuôn mặt đẹp trai, đôi mắt mê muội và cả đôi môi quyến rũ đang mỗi lúc tiến gần hơn. Thời gian như ngưng đọng, Kim Taehyung nhận ra đây chính là thời cơ thích hợp.

"Thư ký Jeon."

"V-vâng..."

Cậu nghe được tiếng tim hắn đập thật nhanh, cảm nhận được hơi thở nóng nóng nam tính quanh quẩn chiếc cổ trắng ngần làm cậu nhột mà khẽ rùng mình.

Cậu rùng mình như vậy Kim Taehyung lập tức dùng tay đỡ lấy eo nhỏ, lợi dụng ôm chặt cậu trong tay.

"Tôi... "

Tim cậu đập mỗi lúc một nhanh hơn, Jeon Jungkook rối trí bởi có lẽ cậu biết hắn định nói gì.

"Tôi th-"

"Giám đốc, trễ giờ họp..."

Trưởng phòng Song ở đâu mở toang cửa, hai con người đang trong tư thế ái muội kia liền giật mình tách nhau ra. Kim Taehyung chống hông, nét mặt hốt hoảng nhưng cố tỏ ra bình tĩnh nhìn về phía trưởng phòng Song. Jeon Jungkook còn ngồi trên bàn làm việc vì hắn vẫn lén lút ghì lấy cậu, đôi mắt chớp chớp liên tục nhìn ra cửa sổ vì quá xấu hổ, cả gương mặt đều đỏ hồng ngại ngùng.

Trưởng phòng Song dường như hiểu được mình vừa gây ra tội tày trời gì, cắn môi tự khắc biết lui.

Kim Taehyung vừa nhanh chóng gom giấy tờ đến phòng họp vừa nói vọng ra Jeon Jungkook đang đứng ngoài cửa: "Hôm nay cậu cứ về sớm đi. Khi... khi nào về nhà thì nhắn tôi."

"Vâng." Nói rồi cậu ngại ngùng chạy ra ngoài. Vốn dĩ đâu có ngại đến mức đó, chỉ tại trưởng phòng Song xuất hiện đột ngột.

Cũng chính vì vậy Kim Taehyung ngồi trong phòng họp mà chẳng tập trung gì cả.

___

Sau khi rời khỏi phòng khám của bác sĩ Min Yoongi, Jeon Jungkook về nhà và không quên nhắn tin thông báo cho hắn.

Jeon Jungkook: Tôi về nhà rồi ạ.

Kim Taehyung trả lời bằng tốc độ ánh sáng: Đang làm gì đó?

Jeon Jungkook: Đang uống thuốc của bác sĩ Min, uống xong sẽ đi tắm.

Kim Taehyung: Cho tôi đi chung với.

Jeon Jungkook: Sao ạ?

Kim Taehyung: À, ý là cậu đi tắm để đi chơi ở đâu sao? Nếu vậy cho tôi đi chơi chung với.

Cậu bật cười, suýt nữa thì hiểu lầm ý hắn rồi.

Bên kia hắn không thấy cậu trả lời liền sốt ruột gửi sticker dấu chấm hỏi to đùng.

Jeon Jungkook: Tôi đi họp lớp, anh có muốn đi chung không?

Họp lớp? Kim Taehyung chợt nhăn mặt, hắn nhớ đến lúc ở Jeju cậu đã gặp Im Sungmin. Hắn nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người họ và hắn hiểu được phần nào về thời cấp ba của cậu, hắn không yên tâm nếu để cậu đến đó một mình.

Kim Taehyung: Mấy giờ thì tôi đến đón cậu được?

Jeon Jungkook: Bảy giờ ạ.

Kim Taehyung: sticker trái tim màu đỏ to ơi là to.

















___
có sai chính tả gì nhắc tui zí nha😘

.16/6/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net