trang 33: mùi nước hoa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn trưa xong trưởng phòng Song và trợ lý Choi cùng nhau về văn phòng, còn Jeon Jungkook đi cùng Avis Park mua cà phê cho mọi người. Ngay đối diện công ty có một quán cà phê nổi tiếng, cậu và anh ở đó cũng khoảng mười phút rồi.

"Hôm nay đông khách thế." Avis chán nản nhìn hàng dài người vẫn đang order thức uống.

"May là chúng ta order xong, bây giờ chỉ cần đợi lấy nước thôi. Nhưng mà đợi thôi cũng lâu thật đấy..." 

Avis thấy cậu như vậy suy nghĩ gì đó mộtchút rồi đi tìm một cái ghế, xin xỏ khách ở đó một chút rồi đem ghế tới cho cậu ngồi. Jungkoook có hơi xấu hổ vì nếu cậu ngồi thì Avis sẽ phải đứng một mình nhưng vì sự nhiệt tình của anh mà cậu cũng không nỡ từ chối.

Đợi đến mười phút sau cuối cùng cũng lấy được nước, hai người chia nhau ra cầm bốn ly nước tất cả rồi trở về công ty.

Sau giờ nghỉ trưa được tính là giờ cao điểm, Jeon Jungkook có phần ái ngại khi nhìn thấy thang máy chật kín người.

"Thư ký Jeon với trợ lý Park có vào không?" Mọi người trong thang máy tinh ý đứng nép người chừa khoảng trống, dù sao thì thang vẫn ở mức số lượng người cho phép.

Thế là cậu cùng Avis mau chóng bước vào trong. Vốn là cậu có thể đi thang máy chuyên dụng của Kim Taehyung nhưng làm thế một cách công khai thì có vẻ không được hay cho lắm nên là miễn cưỡng chịu cảnh đông đúc vậy.

Vì thang máy quá đông nên hoàn toàn không tránh khỏi cảnh câu và Avis bị chèn ép, vô tình đẩy cậu vào hoàn cảnh hết sức ngượng ngùng, đứng sát rạt Avis bởi anh đã dồn cậu vào góc thang máy, dùng thân mình chắn cho cậu với mọi người xung quanh. Trước mặt cậu bây giờ chính là khuôn ngực rắn chắc của Avis Park, cậu ngượng ngùng ngẩng đầu lên thì cằm lại đụng đến vai của anh.

Cậu bối rối nói xin lỗi, anh cũng lúng túng quay đầu đi chỗ khác. Avis cũng không muốn làm cậu khó xử, anh biết rõ cậu đã có người yêu mà, hơn nữa người yêu của cậu còn là người quyền lực nhất công ty này.

Nhưng Avis thật sự không kiềm nổi lòng mình mà hít lấy mùi hương ngọt ngào trên cơ thể cậu, anh cố gắng lấy tay che mặt mình lại, anh biết mình không nên như thế lúc này.

___

Kim Taehyung ngồi làm việc với khuôn mặt nhăn nhó. Đã quá giờ ăn trưa gần nửa tiếng rồi mà Jeon Jungkook còn chưa về nữa, hắn vừa sốt ruột vừa giận nhưng lại không đi tìm cậu. Hắn nghĩ bản thân nên để cậu có thời gian riêng tư, hắn không thể vì cậu đến muộn chút và cong chân đi tìm được.

Có tiếng gõ cửa, hắn đã mừng rỡ nghì rằng Jungkook đến nhưng thất vọng thay lại là trợ lý Choi.

Choi Minyoung đưa đến một sấp giấy tờ: "Đây là bản báo cáo vật liệu cần cậu  ký gấp giám đốc Kim."

Kim Taehyung lật ra xem xét liền hài lòng ký tên vào. Đưa lại cho trợ lý Choi rồi tiện lúc hỏi han: "À, thư ký Jeon đâu? Chẳng phải cậu ấy đi ăn với cô sao?"

"Cậu ấy đi mua cà phê với trợ lý Park rồi."

"Park Jiheon?"

"À không, Avis Park phòng kế hoạch chúng tôi."

Hắn gật đầu, phẩy tay bảo trợ lý Choi có thể rời đi.

Avis Park là tên nhân viên mà hắn nhớ như in. Một phần vì mang trong mình hai dòng máu cùng vẻ ngoài điển trai, phần lớn hơn là hôm trước tên đó đi ăn cùng Jeon Jungkook.

Nhắc lại làm hắn tức quá! Nếu hôm đó ở Jeju hắn mà không đến kịp thì Avis đã có cơ hội gần gũi với cậu rồi.

Kim Taehyung hậm hực nốc cà phê, rồi hắn nhìn ly cà phê mà trút giận lên nó: "Tôi uống cà phê tự pha còn Jungkook em thì chạy đi mua cà phê cho người khác!"

Jeon Jungkook cũng vừa lúc bước vào, cậu "may mắn" nghe trọn những lời tủi thân của hắn. Cậu chợt cảm thấy hình như mình yêu phải một giám đốc tính tình trẻ con rồi.

"Giám đốc!" Cậu bước tới, nở nụ cười xinh xắn.

Cuối cùng cậu cũng chịu về, Kim Taehyung không nhịn được nở nụ cười.

Trước khi hắn kịp lên tiếng trách móc thì Jungkook đã đặt lên bàn hắn ly cà phê: "Xin lỗi, quán cà phê đông người quá nên em về muộn."

Kim Taehyung nghe cậu giải thích xong thì không giận cậu nữa, cậu có lý do chính đáng cơ mà, hắn không nỡ mắng cậu tí nào.

"Lần sau phải nhắn cho tôi đấy."

"Vâng, máy em hết pin..." Hắn nói cậu mới để ý điện thoại đã sập nguồn từ khi nào.

Hắn gật đầu, đưa tay kéo cậu đến cùng giọng mũi nũng nịu: "Lại đây tôi ôm, nhớ em chết mất."

Jeon Jungkook ngồi vào lòng hắn, nhìn hắn dụi đầu vào cổ mình như cún con mà phì cười.

"Em chỉ mới đi ăn trưa có một tiếng đồng hồ thôi mà."

"Xa em một phút tôi cũng nhớ nữa." Hắn ôm cậu chặt hơn, rải từng nụ hôn dọc khắp từ cổ xuống ngực cậu.

Jungkook vì bị hắn ôm hôn mà nhột liên tục cười khúc khích. Vòng tay hắn siết chặt eo thon, đưa hai khuôn mặt sát đến gần nhau, mơ màng môi chạm môi.

Cậu nhắm mắt sẵn sàng cho một nụ hôn thật ngọt ngào thế nhưng Kim Taehyung lại bất ngờ hỏi cậu bằng một tông giọng trầm đặc.

"Jungkook, trên người em có mùi nước hoa lạ."

"Vâng?"

"Mùi này không phải của em, càng không phải của tôi. Sao trên người em lại có nước hoa của người lạ?"

Trên mặt hắn hiện rõ nét nghi ngờ làm cậu thoáng bối rối, Jeon Jungkook sợ hắn hiểu lầm, cũng thấy lúng túng không biết nên trả lời thế nào. Bản thân cậu còn không biết mùi nước hoa lạ từ đâu mà ra...

Có khi nào... lúc đứng trong thang máy cùng với Avis Park?

Chỉ có thể như vậy thôi, lúc ấy hai người đã đứng sát nhau như thế mà.

Cậu lập tức giải thích một cách thành thật nhất.

"Em... Lúc nãy em đã đi chung thang máy với trợ lý Park."

Lại xuất hiện trợ lý Park. Lại là cái tên Avis Park.

Hàng lông mày hắn chau lại khó chịu, âm giọng đã trầm còn trầm hơn dọa cậu sợ: "Đi chung thang máy phải đứng gần nhau thế nào mới bị ám mùi nước hoa chứ?"

"Tại vì lúc đó thang máy đông người quá ạ..." Cậu cọ cọ đầu mũi vào cổ hắn làm nũng.

"Vậy lúc đó thang máy đông người quá nên em đã đứng gần trợ lý Park đến mức mùi nước hoa của cậu ta nồng nặc trên người em?"

"V-vâng."

Kim Taehyung trầm ngâm nhìn người yêu nhỏ lúc lâu, thình lình cắn vào cổ cậu một phát khiến cậu giật mình rên nhẹ.

"Tôi nên phạt em thế nào đây?"

"Em xin lỗi."

Jeon Jungkook biết thân biết phận ra sức làm nũng lấy lòng hắn. Cậu ôm cổ hắn, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn ngọt ngào.

Kim Taehyung dù cho có giận đến thế nào vẫn không có cách từ chối cái hôn từ cậu. Hắn một tay ôm eo, một tay vịn gáy cậu đẩy vào nụ hôn thêm sâu hơn. Môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi không ngần ngại phát ra tiếng nhóp nhép. Kéo dài cho đến khi mặt Jungkook đỏ bừng vì ngộp thở hắn mới buông cậu ra.

Kim Taehyung nhìn cậu bị hôn đến không kịp thở mà bật cười, đưa tay búng lên đầu mùi tròn một cái.

"Biết cách lấy lòng thế nhỉ?"

Cậu cười, dụi đầu vào cổ hắn: "Thế giám đốc hết giận em chưa?"

"Sao tôi nỡ giận em chứ. Sau này đừng thân thiết với người khác quá là được."

Cậu bĩu môi bất mãn: "Giám đốc như thế là xấu tính."

Nếu không muốn nói là tính chiếm hữu cao, Kim Taehyung thật sự chẳng muốn cậu gần gũi với người khác chút nào.

"Được được, chỉ cần đừng tiếp xúc gần gũi quá."

Hai câu hắn nói chính là cùng một ý giống nhau.

Jeon Jungkook dù bất lực nhưng cũng gật đầu đồng ý với hắn. Cậu đang dỗ hắn mà, phải chấp nhận thôi. Hơn nữa hắn như vậy là biểu hiện của việc nghiện cậu hay sao?

Nhưng cậu cũng thấy có lỗi với hắn nữa. Cậu làm hắn ghen một thì làm hắn buồn mười, hẳn Kim Taehyung sẽ tủi thân lắm.

Thế thì cậu phải thành tâm xin lỗi bằng cách tối nay về làm cho hắn một bữa thật "ngon" mới được.

















___

za sắp tới là dramma ngập họng nha, nhưng mà hong có ngược, gu của ai thì bơi vào =)))

.15/7/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net