trang 38: hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Jeon Jungkook cũng hoàn thành bản thiết kế của mình và nộp đúng hạn. Cậu nộp thiết kế xe cho trưởng phòng Han của R&D xong bỗng cảm thấy cả người nhẹ tênh.

Cậu vươn vai một cái khỏe khoắn, nụ cười lâu nay biến mất giờ đã xuất hiện trên môi xinh. Nghĩ cũng tốt, việc cậu "nhận kèo" với Im Sungmin đã giúp cậu phần nào quên đi sự lo sợ sau chuyện với lão Jang mà dồn hết tâm sức vào dự án, nhờ vậy tâm trạng cậu giờ phấn chấn hơn nhiều rồi.

Đôi chân cậu theo thói quen sải bước đến phòng giám đốc, cậu đứng bên ngoài đưa mắt nhìn vào trong tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Kim Taehyung vẫn đang mải mê làm việc mà không hay biết cậu đến gần. Thấy hắn nhìn màn hình máy tính thay vì nhìn mình Jeon Jungkook càng thêm giận dỗi, "xí" một tiếng rồi quay lưng bỏ đi.

___

Im Sungmin quan sát lặng lẽ, vừa thấy Jeon Jungkook rời khỏi phòng của trưởng phòng Han y liền đứng dậy tiến vào.

Y cầm theo một sấp giấy tờ, cố gắng tỏ ra nghiêm chỉnh rồi đẩy cửa tìm trưởng phòng Han.

"Trưởng phòng, đây là quyết định mua vật liệu cho dự án, yêu cầu chị ký gấp để nộp phó giám đốc trong hôm nay ạ." Im Sungmin đặt sấp giấy xuống bàn, cẩn trọng lên tiếng.

Thông thường trưởng phòng đều kiểm tra qua USB chứa các bản vẽ của nhân viên ngay sau khi họ nộp để đảm bảo không xảy ra sai sót gì, nhưng vì nghe nói cần duyệt gấp nên tạm thời USB của Jeon Jungkook bị lãng quên, trưởng phòng dự định sẽ ký giấy xong sẽ kiểm tra USB của cậu sau.

"Ừm, lát ký xong tôi sẽ tự nộp."

Vậy là trưởng phòng không chút nghi ngờ gì để Im Sungmin rời khỏi văn phòng.

Im Sungmin thích thú cười nhếch mép nhìn USB trên tay mình, sau đó y vội trở về bàn làm việc, ngón tay gấp gáp lia chuột một lúc thì xong. Đôi mắt y láo liên đảm bảo trưởng phòng Han vẫn đang duyệt giấy tờ rồi lén lút rời đi.

Y đi thẳng lên tầng của các vị lãnh đạo cấp cao nơi có văn phòng giám đốc. Khuôn mặt Im Sungmin mừng rỡ trông thấy khi Jeon Jungkook không có ở bàn thư ký, vậy là ông trời cũng muốn giúp y rồi, cũng chính là giúp cho kế hoạch y đẩy cậu vào đến đường cùng. Chỉ nghĩ đến vậy y không kìm được nụ cười bí hiểm xen lẫn thỏa mãn trên môi.

Nghĩ, Im Sungmin liền tiến đến phòng giám đốc, không quên gõ cửa lịch sự.

"Vào đi." Kim Taehyung trầm giọng, đồng thời ngẩng mặt nhìn là ai.

Hắn khẽ thở dài không mấy vui vẻ khi thấy người bước vào là Im Sungmin, hụt hẫng vì đó không phải là Jeon Jungkook.

Hắn vẫn luôn muốn ôm ôm cậu lấy sức nhưng bận bịu khiến hắn không thể rời khỏi ghế, mà Jeon Jungkook chẳng đến tìm hắn nên dạo gần đây tâm trạng hắn phải nói là giống như quả bom nổ chậm, hoàn toàn có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

"Giám đốc, em có chuyện muốn bàn với anh về hợp đồng cho dự án safari."

Kim Taehyung nhướn mày, hắn tỏ vẻ không mấy tin tưởng.

Im Sungmin đi đến ngồi trước mặt hắn, đưa ra một bản hợp đồng mà bên B đã ký tên làm hắn trợn mắt.

"Đây là hợp đồng với chủ tịch Park của vườn bách thú Zoone. Zoone đang gặp khó khăn về tài chính nhưng họ vẫn chăm sóc rất tốt cho các loài thú, chủ tịch Park còn là người nhập khẩu thú từ châu Phi nữa. Chủ tịch Jang đã giúp đỡ mặt tài chính cho Zoone để mua chuộc chủ tịch Park nhưng em đã nhờ vào mối quan hệ của mẹ, cùng phó giám đốc và các anh chị trưởng phòng đã lập ra hợp đồng có các điều khoản hấp dẫn hơn, chúng em cố gắng thuyết phục nên đã lôi kéo được chủ tịch Park ký được hợp đồng với công ty mình ạ. Bây giờ chỉ cần giám đốc ký thêm nữa thôi."

Im Sungmin thật ra chỉ nhờ vào quan hệ của mẹ hẹn gặp chủ tịch Jang, làm điều mà ông ta thích nhất và thuyết phục được ông ta bỏ qua "lỗi lầm" của Jeon Jungkook. Chính vì vậy mà lão Jang đã cho phép Zoone ký với Taerism. Sau đó y đem hợp đồng do mình tự ý ký về nói mấy lời điêu toa.

Kim Taehyung bất ngờ chụp lấy bản hợp đồng, ánh mắt khó tin nhìn y.

Phó giám đốc sẽ không bao giờ tự ý đi ký hợp đồng mà không có sự cho phép của hắn nên lời y nói thoạt đầu hắn thấy hơi thiếu uy tín. Vì thế hắn thật sự nghi ngờ Im Sungmin dùng "luật ngầm" để "chia rẽ" được "bè phái" của lão Jang.

"Tôi sẽ xem xét. Đi đi."

Nhưng dẫu sao Zoone đã không còn mối liên hệ trực tiếp nào với lão Jang, hợp đồng này vẫn có lợi cho hắn. Vậy nên hiện giờ hợp đồng với chủ tịch Park sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của hắn, ngoài ra hắn còn có cơ hội của nhà tài trợ ở Busan mà hắn vừa liên lạc sáng nay nữa. Thế nhưng cả hợp đồng với chủ tịch Park hay với nhà tài trợ ở Busan chỉ mới là hai phương án đề cử, hắn sẽ xem xét kỹ lưỡng chứ chưa ký vội.

Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện dần trở nên ổn thỏa rồi. Ít nhất hắn có hai sự lựa chọn, có thể kỹ càng chọn ra phương án tốt nhất cho dự án chứ không cần ngồi lì một chỗ "săn" hợp đồng nữa, hắn có chút thời gian nghỉ tay để đi tìm bé yêu của hắn rồi.

Im Sungmin mỉm cười nhìn hắn, bày ra bộ dạng bẽn lẽn đặt lên bàn một cặp vé xem phim.

"Coi như ăn mừng việc em tìm được hợp đồng, anh đi xem phim với em được không?"

"Không." Hắn thẳng thừng đáp.

"Anh không cảm thấy biết ơn bản hợp đồng em đã vất vả thỏa thuận sao?"

"Đó là trách nhiệm của mỗi nhân viên trong công ty. Chẳng lẽ tôi phải biết ơn mấy trăm người hay sao? Thay vì biết ơn thì tôi trả lương, đây là công ty chứ không phải giảng đường."

Im Sungmin quả thật không thể cãi lại, thế là hậm hực bỏ đi. Vậy là công sức đi với lão Jang bụng phệ kia của y công cốc, hắn chẳng chịu cho y cơ hội nào.

___

Jeon Jungkook đi pha một ly cà phê uống cho khuây khoả. Cảm giác hoàn thành bản thiết kế khiến cậu thấy cực kỳ sảng khoái nên muốn tận hưởng "hương vị cuộc sống" một chút.

Cậu lại bất ngờ gặp Avis ở quầy pha cà phê, bản tính thân thiện vẫy tay chào anh mà thoáng quên mất lần trước Kim Taehyung dặn cậu không nên gần gũi với anh quá.

"Thư ký Jeon hôm nay trông vui vẻ hơn hôm qua rồi này." Avis Park lên tiếng, nụ cười tươi rói xuất hiện.

"Vì tôi vừa hoàn thành deadline đó."

Avis nghiêng đầu, deadline công việc trong hôm nay thì chỉ có thể là hạn nộp bản thiết kế xe cho dự án safari. Anh tỏ vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú.

"Thư ký Jeon tham gia thiết kế xe thăm quan à?"

"Phải." Cậu hào hứng gật đầu.

"Đó không phải chuyên môn của cậu, chắc cậu đã vất vả nhiều rồi." Avis bất giác đưa tay vỗ vỗ vai cậu.

"Nhưng tôi muốn thử sức ấy mà."

Avis Park không khó để nhận ra bản thiết kế đó là làm hao tâm tổn sức của cậu thế nào. Quầng thâm mắt rõ rệt, nụ cười đã không còn tươi, lấp ló trên cổ và vai cậu còn có miếng dán giảm đau nữa. Anh quan sát thấy hết mà lòng thấy nhói đau.

"Mấy ngày này cậu vất vả đến tiều tuỵ rõ. Hay là tối nay tôi dẫn cậu đi chơi lấy lại năng lượng nhé?"

Jeon Jungkook tròn mắt, chớp chớp.

Trông cậu tiều tuỵ rõ luôn sao? Vậy mà Kim Taehyung không thèm quan tâm gì đến cậu cả,  chỉ biết công việc thôi. Dù cậu cũng hiểu rõ, do cậu mà hắn mới bận rộn đến vậy, cậu cũng cảm thông cho hắn, nhưng... hắn là vô tâm đến tủi thân luôn.

Người yêu thì không thấy đâu nhưng đồng nghiệp như Avis lại rất quan tâm đến cậu, Jeon Jungkook thấy thực cảm động. Dỗi hắn gấp ba lần! Jeon Jungkook không thèm nhớ đến Kim Taehyung nữa làm gì.

"Được chứ. Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Đi xem phim đi. Phim siêu anh hùng vừa ra mắt đấy."

Jeon Jungkook thích thú gật đầu: "Phim có Ironman! Tôi thích lắm, vậy tối nay chúng ta đi xem phim."

Chốt kèo!

Xong xuôi Jungkook và Avis ai nấy đều cầm ly cà phê rời đi, tiếp tục công việc của mình.

Nhưng cậu lại không biết vừa nãy Kim Taehyung đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện thân mật giữa cậu và Avis, nhờ vậy mà bây giờ mặt hắn còn đen hơn cái đít nồi.









___
chúc bé ngủ ngon😴💤

.18/7/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net