trang 43: đạo nhái?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đưa cậu đến công ty, trước khi xuống xe theo thói quen hôn hôn mấy cái rồi để cậu đi trước vì Jeon Jungkook không muốn người khác thấy hai người đi chung với nhau, cậu biết hắn mà đi chung với cậu kiểu gì cũng động tay động chân sờ mó lung tung mà.

Nhưng dù vậy cậu vẫn tự tin dùng thang máy chuyên dụng của giám đốc đi lên tầng.

Cậu bắt đầu công việc thì thấy Kim Taehyung cũng vừa đến, hắn đi ngang bàn cậu còn hôn gió nháy mắt một cái chọc cậu cười nghiêng ngả, hình như cậu yêu phải giám đốc trẻ trâu.

Sau một hồi sắp xếp lại lịch trình, lên các cuộc hẹn cho Kim Taehyung xong thì cậu đi vào phòng hắn để thông báo, đây là công việc thường ngày của cậu.

"Thư ký Jeon, em nói là em tham gia thiết kế xe buýt trong dự án safari đúng không?"

 "Vâng."

"Lát nữa cuộc họp chọn ra bản thiết kế tốt nhất sẽ diễn ra nên bây giờ em trình bày trước cho tôi sơ qua về thiết kế của em đi."

Jeon Jungkook cười cười: "Như thế là giám đốc thiên vị cho thiết kế của em à?"

"Phải thiên vị cho chồng nhỏ của tôi chứ, để tối về em còn cho tôi xoa mông."

Jeon Jungkook xấu hổ cầm bìa sơ mi đánh bụp bụp vào người hắn. Lầm bầm "mắng yêu" hắn: "Giám đốc là cái đồ không có liêm sỉ."

Rồi cậu nhanh chóng bật bản thiết kế của mình lên cho hắn xem, thật không khỏi khiến hắn hài lòng.

Mô hình dạng xe buýt cỡ nhỏ, bên ngoài có thiết kế như một con cọp với những đường vằn theo kế hoạch sẽ được vẽ bằng tay 100% theo ý cậu. Khuôn mặt của chú cọp lại theo phong cách hoạt hình để thu hút các em nhỏ với đôi mắt tròn xoe, trông chú cọp thay vì đáng sợ thì lại đáng yêu nhiều hơn. Trên nóc xe còn có hai chiếc tai thỏ cũng chính là phần đèn xe được bổ sung thêm.

Còn bên trong thì các chiếc ghế cũng chung concept cọp vằn, được trang trí đường vằn màu đen xen lẫn màu cam. Tất cả những chi tiết khác trên xe cũng lấy hai màu đen cam làm chủ đạo nhưng mọi thứ đều hết sức hài hòa không bị rối mắt. Ngoài ra trên xe còn có máy lạnh, in tên công ty khắp tầm nhìn.

"Giỏi lắm! Vậy bây giờ tôi cùng em đến phòng họp."

Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook đến phòng họp, lúc này đã thấy mọi người tập trung đầy đủ.

Hắn như thường lệ ngồi vị trí đầu bàn dành riêng cho mình, còn cậu thì ngồi ngay phía bên phải hắn, bên trái hắn là trưởng phòng Han. 

"Vâng, bây giờ mọi người đã tập trung đông đủ vậy thì chúng ta sẽ tiến hành cuộc họp bầu chọn ra bản thiết kế xe buýt cho dự án safari."

Trưởng phòng Han nói, sau đó chị bắt đầu giới thiệu sơ qua từng người một từ ban giám khảo cho đến những người tham gia.

Sau đó từng bản thiết kế được trình chiếu lên, chủ nhân của chúng lần lượt thuyết trình về bản vẽ của mình và mọi người bắt đầu chấm điểm cũng như bỏ phiếu. Kim Taehyung gật gù trước các bản thiết kế, chăm chú lắng nghe rồi chấm điểm. Quả thật là chúng rất đẹp nhưng so với bản vẽ khi nãy hắn xem của Jungkook thì chẳng bằng một góc.

Và cuối cùng cũng đến lượt chiếu bản thiết kế của Jungkook, cậu hào hứng nhìn hắn rồi chuẩn bị lên thuyết trình. Thế nhưng cậu chưa kịp bước lên thì Im Sungmin lại đứng phắt dậy trong sự ngạc nhiên của mọi người.

"Đây... Đây là đạo nhái!" Y nói lớn, Jeon Jungkook tròn mắt nhìn, cậu hoang mang cực độ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Và cả Kim Taehyung cũng nhăn mày nhìn y.

"Thư ký Jeon đạo nhái bản thiết kế của tôi!" Im Sungmin mạnh miệng chỉ thẳng mặt cậu khiến mọi sự chú ý đều dồn lên cậu.

Một cảm giác bị vu khống và nhục nhã bao trùm lấy cậu khiến cậu cứng người không thể thốt lên lời nào.

Im Sungmin ra vẻ giận dữ tiến đến chỗ trưởng phòng Han nói gì đó để mượn máy tính của chị. 

Y bất ngờ dùng USB của mình mở bản vẽ của mình ra, trên màn hình y đặt nó ngay cạnh bên thiết kế của cậu để mọi người nhìn thấy sự tương đồng lên đến 90%.

Mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, bên tai cậu vang lên những tiếng thì thầm to nhỏ chỉ trích cậu. Cậu biết mọi người không hề ác ý với mình mà là những điều Im Sungmin đưa ra hoàn toàn chỉ có thể khiến họ có những suy nghĩ xấu cho cậu, họ bàn tán với nhau với nhau rằng có thật là như vậy không, tại sao thư ký Jeon lại đạo nhái tác phẩm như vậy, liệu thiết kế của thư ký Jeon sẽ phải xử lý thế nào đây.

Tất cả những mũi giáo nhọn đều hướng về cậu. Jeon Jungkook bứt rứt cắn môi, đôi mắt cậu hiện lên sự sợ hãi lẫn lo âu bởi cậu biết chắc Im Sungmin chính là đang vu khống cho mình.

"Không phải như vậy!" Cậu cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, khẳng định chắc nịch trước mọi người bằng âm giọng run run.

Im Sungmin bất bình quát lớn: "Cái gì mà không phải? Thiết kế của tôi màu trắng thì của cậu màu cam, còn lại không khác một điểm nào cả, như vậy không phải đạo nhái thì là gì? Thư ký Jeon nhìn đi, thời gian của hai file đều ghi rõ, bản vẽ của tôi hoàn thành cách đây hai ngày, còn bản vẽ của cậu chỉ vừa hoàn thành hôm qua. Cậu chính là đạo nhái ý tưởng của tôi!"

Jeon Jungkook bây giờ không còn lo sợ nữa, cậu thấy thái độ tự tin của y càng chắc chắn y chính là người âm mưu hại cậu, chính vì thế cậu phải đấu tranh để cùng để bảo vệ danh dự của mình.

"Thời gian trên file hoàn toàn có thể thay đổi, điều cậu Im đang nói không thể coi là bằng chứng buộc tội tôi đạo nhái. Hai thiết kế giống nhau như vậy tôi cũng có thể nói Im Sungmin cậu bắt chước của tôi!"

"Cậu! Bản vẽ này là tâm huyết của tôi, thư ký Jeon cậu vốn không có đủ hiểu biết và chuyên môn trong lĩnh vực thiết kế để tạo ra tác phẩm thế này. Cậu còn dám chối?"

"Tôi đúng là không có chuyên môn thiết kế nên đã thức trắng mấy đêm để làm ra nó. Nhưng cậu mới là người đạo nhái!"

Càng nói cậu càng tức phát khóc, công sức cậu bỏ ra để rồi cuối cùng bị Im Sungmin đổ oan là ăn cắp ý tưởng. Cậu tức lắm chứ, tức đến hai mắt đỏ hỏn.

Mọi người trong phòng thì bị lời của Im Sungmin quay như chong chóng, họ cho rằng y nói có lý nên hầu hết đều hướng sự nghi ngờ về phía cậu.

"Thư ký Jeon, dù cậu có thức đêm học hỏi thì tôi nghĩ trình độ không qua trường lớp của cậu cũng không thể nào vẽ được thiết kế tốt đến vậy. Mặc dù thiết kế màu cam đẹp hơn hẳn màu trắng thật."

Một nhân viên lên tiếng chỉ trích cậu nhưng lại khiến cho Im Sungmin nhăn mày tức giận.

Jeon Jungkook không quan tâm, cậu khẩn thiết nhìn trưởng phòng Han rồi lại nhìn đến Kim Taehyung.

"Trưởng phòng Han, em nộp thiết kế cho chị rất sớm mà chị. Chị phải tin em."

Trưởng phòng Han lắc đầu tiếc nuối: "Nhưng đấy là USB rỗng, USB chứa thiết kế của em nộp sau cậu Im... Jungkook à."

Im Sungmin tự mãn nghênh cao mặt.

"Giám đốc!" Jeon Jungkook nhìn hắn, ánh mắt khẩn thiết chứa cả đau buồn hướng đến hắn, hắn là hy vọng cuối cùng của cậu.

Kim Taehyung gật đầu, kéo tay cậu yên vị xuống ghế giúp cậu bình tĩnh lại. Hắn gằn giọng một cái, đập manh tay lên bàn khiến nhân viên một phen hú vía và cả Im Sungmin cũng xanh mặt.

"Lời cậu Im nhận xét về khả năng thiết kế của thư ký Jeon rất có lý và thiết thực. Lời của thư ký Jeon cũng không sai vì thời gian trên dữ liệu hoàn toàn có thể thay đổi. Tuy nhiên, ta không thể chỉ nghe từ một phía, cũng không thể để cuộc họp thành một cái rạp xiếc như thế này! Ai đạo nhái ai còn chưa rõ. Vậy nên, thư ký Jeon, tôi cho cậu ba ngày để chứng minh kia là thiết kế của cậu và cậu phải công bố nó trong cuộc họp ba ngày tới trước tất cả nhân viên ở đây. Tan họp."







___

congratulation 100k views <3 thật sự biết ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho em bé này, iu mọi người nhiềuu

để ăn mừng thì hôm nay tui đăng 3 chap luôn nhaa ><

.20/7/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net