trang 45: nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói vậy thôi chứ Kim Taehyung đây thừa biết Jeon Jungkook thật sự rất bận, có lẽ bây giờ cậu đang bận chạy đi tìm bằng chứng buộc tội Im Sungmin. Chính vì vậy hắn sẽ không ích kỷ réo gọi cậu về nhà đâu, hắn yêu cậu số một mà.

Và đúng như hắn nghĩ, Jeon Jungkook cùng chị trợ lý Choi Minyoung đến chỗ cảnh sát bạn của chị đã giúp cậu lấy một số dấu vân tay cần thiết.

Xong xuôi cậu liền nhanh chóng về nhà nấu cơm cho người yêu, nhớ người yêu họ Kim kia lắm rồi!

Jeon Jungkook đứng ở cửa, một tay bận bịu cởi giày, một tay chống lên tường giữ thăng bằng, khuôn mặt đầy hớn hở lớn tiếng gọi hắn bằng âm giọng hết sức vui vẻ: "Giám đốc ơi, em về rồi."

Ngay lập tức Kim Taehyung từ đâu nhào tới ôm lấy cậu khiến cậu giật mình, chới với ôm chặt lấy cổ hắn, hai chân quắp ngang hông hắn. Cậu cười khúc khích vùi mặt vào cổ hắn, tay chân đu cứng trên người hắn như gấu koala.

"Nhớ em quá đi mất!" Hắn hôn hôn lên cổ cậu, rồi hôn dọc xuống vai, nghiện mùi hương ngọt ngào trên người cậu mà hít ngửi.

"Em vừa đi có chút xíu thôi, nhớ gì chứ. Giám đốc buông em xuống, để em đi tắm đã người em bẩn lắm."

Kim Taehyung nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất, tuy vậy bàn tay vẫn ôm chặt eo cậu: "Em thơm."

Jeon Jungkook vừa xấu hổ vừa giận dỗi xô hắn ra chỗ khác rồi chạy đi tắm. Tắm xong liền ra dáng chồng nhỏ đam đang mặc tạp dề vào nấu bữa tối cho hắn, còn hắn thì cứ say sưa chống cằm ngắm cậu chạy tới chạy lui trong bếp.

"Jungkook ơi, em có nghĩ là tôi nên xây bếp rộng hơn để em thỏa thích nấu ăn không?"

Cậu cười đùa: "Được, đập bếp xây lại đi giám đốc, bếp thế này nhỏ quá em không thích."

Vốn dĩ cậu chỉ nói đùa, vậy mà Kim Taehyung tưởng thật gật gù đồng ý.

"Được, tôi sẽ ghi chú lại, nói với bên thi công để nhà mới của chúng ta có bếp thật rộng."

Cậu từ trong bếp ngoảnh mặt nhìn hắn với ánh mắt hết sức hoang mang: "Nhà mới của chúng ta? Giám đốc đang đùa gì với em sao?"

"Đùa gì chứ? Nhà mới của chúng ta đang thi công, khi nào rảnh dẫn em đi xem nhé? Tôi định sau khi cưới sẽ cùng em về đó ở."

Mới đó mà cả gương mặt Jeon Jungkook đều đỏ bừng lên, hắn không biết cậu đã ngại thế nào khi hắn nói "cưới" đâu, ngay cả đôi tai thỏ cũng một màu hồng hồng.

"Ai... ai nói em sẽ cưới giám đốc?! Lại còn xây nhà, hình như giám đốc dư tiền quá nên mới như thế đúng không, vả lại còn rất lo xa nữa chứ."

Kim Taehyung chống cằm, che miệng cười thích thú: "Em không cưới tôi thì cưới ai? Tôi không cưới em thì cưới ai? Chuyện xây nhà là sớm muộn thôi, dù sao căn nhà này cũng không được chính tay tôi thiết kế mà chỉ là mua nhà có sẵn nên tôi không thích lắm, tôi muốn để em cùng tôi thiết kế từng ngóc ngách trong nhà của chúng ta."

Cậu càng nghe càng ngượng ngùng, mặt càng đỏ hơn. Chỉ cần tưởng tượng cậu được cùng hắn sống từng ngày hạnh phúc trong căn nhà, nói chính xác hơn là mái ấm do chính cả hai đặt từng viên gạch đầu tiên nhất, chính cả hai tự tay thiết kế. Nghĩ đến đó là cậu hạnh phúc không chịu được, nụ cười thấp thoáng trên môi.

"Chịu không?" Hắn chậm rãi bước đến ôm cậu vào lòng, búng tay lên đầu mũi ửng hồng một cách yêu chiều.

"À thì... ừm... ch-chịu." Hai tay cậu đặt lên ngực hắn nửa muốn kéo vào nửa muốn đẩy hắn ra.

Kim Taehyung thì ôm chặt eo cậu kéo vào lòng, cúi đầu, nghiêng mặt hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi lại một cái. Chầm chậm như thế vị trí tay của Jungkook đã dời lên ôm cổ hắn, cậu nhón chân phối hợp cho nụ hôn thêm sâu. Cậu cảm nhận được chiếc lưỡi điêu luyện của hắn quấn lấy lưỡi mình mà hai má hồng hồng, một cỗ ngọt ngào bao trùm lấy cả cậu và hắn, cả những âm thanh chóp chép của môi lưỡi cũng vang vọng khắp.

Cho đến khi tiếng nước sôi ùng ục, sôi làm bật cả nắp nổi cái "choảng" khiến đôi tình nhân nọ giật mình mới buông nhau ra.

Jeon Jungkook xấu hổ đỏ ửng mặt mày, vội lấy tay chùi mép rồi chạy đi tắt bếp. Chỉ còn một mình Kim Taehyung dõi theo mà cười ngây ngốc, đi ra bàn ăn chống cằm cười tiếp.

Ôm ôm hôn hôn quấn lấy nhau như sam cuối cùng cũng chịu ngồi vào bàn ăn cơm.

Vừa ăn vừa nói chuyện, hắn để ý sắc mặt cậu cậu dạo gần đây không tốt, rõ ràng là không được khỏe.

"Chuyện bản thiết kế sao rồi?"

Nhắc đến chuyện này cậu từ thấp thỏm chuyển sang vui vẻ, tự hào hơn: "Tiến triển rất tốt ạ. Đợi đến ngày mai bằng chứng cụ thể sẽ về tay em, em sẽ vạch mặt cậu ta."

"Không thể kể tôi nghe kế hoạch của em sao?" Hắn cười ôn nhu, vươn tay bẹo má cậu một cái.

Kế hoạch vạch mặt Im Sungmin cậu luôn giữ kín với hắn, nói rằng đó là kế hoạch chỉ bàn với anh chị đồng nghiệp thôi vì cậu sợ rằng hắn mà nhúng tay vào sẽ không minh bạch.

Trông cậu tự tin như vậy hắn cũng yên tâm hơn nhiều rồi, dịu dàng xoa đầu cậu một cái.

Chợt trên ti vi chiếu đến thời sự có tin về lão già họ Jang thu hút sự chú ý của cả cậu và hắn. Dạo này hắn không để ý đến sống chết của lão cho lắm vì hắn quăng tin cho nhà báo hết rồi.

"Kính thưa quý vị, tờ báo The News vừa tung ra hàng loạt cáo buộc về vụ án của chủ tịch Jang Heoil công ty JG. Bài báo đưa ra các bằng chứng cụ thể và xác thực hơn về cáo buộc chủ tịch Jang ngược đãi động vật hoang dã, ngược đãi động vật thuộc diện bảo tồn quốc gia. Bên cạnh đó còn đưa ra cáo buộc chủ tịch Jang nhận đút lót, dựa vào mối quan hệ để hoạt động như một hình thức sử dụng "luật ngầm", biển thủ công quỹ dưới tư cách cổ đông của tập đoàn JG. Đây hoàn toàn là những bằng chứng bất lợi cho chủ tịch Jang trong phiên tòa sắp tới, phía công tố viên cũng đang ra sức điều tra xác thực."

___

Giống như thật sự sống chung một mái nhà, cả hai cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm việc, cùng xem tivi rồi cùng lên giường ngủ.

Trên chiếc giường rộng nay đã trở nên quen thuộc với Jungkook, Kim Taehyung ôm chặt cậu trong lòng, nhìn ngắm người yêu nhỏ trong bộ quần áo của chính mình mà lòng sướng rơn.

"Thế này thích thật, từ mai em dọn đồ qua sống cùng tôi luôn đi." Hắn ôm cậu lắc lắc, tay chân vung loạn xạ rồi dính lấy người cậu.

"Mấy ngày nay em không giống như đang sống cùng giám đốc sao?"

"Giống. Nhưng mà ý tôi là muốn em gom hết đồ đạc của em, quần áo của em sang nhà tôi, chính thức sống cùng tôi."

Jeon Jungkook cười cười, trong lòng hắn không biết là đang lắc đầu hay đang vùi mặt vào ngực hắn làm nũng: "Em phải giữ giá chứ..."

Giữ giá đó...

Đáng yêu chết mất!

Kim Taehyung phấn khích ôm chặt cậu dụi dụi đầu thơm lên tóc mềm: "Phải ha, dù sao tôi cũng sẽ đưa em đi xem nhà mới của chúng ta, rồi mấy tháng nữa chúng ta dọn vào sống chung."

Trước sau gì cũng lọt bẫy hết, hắn đã tính kĩ hết rồi.

Hehe


























___

.8/8/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net