trang 46: kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày thời hạn trôi qua, Jeon Jungkook tự tin bước vào phòng họp với tâm thế sẽ làm rõ chuyện bị Im Sungmin vu khống đạo nhái. Chính sự tự tin đó của cậu khiến y vô cùng lo lắng, trong lòng luôn thầm suy đoán làm cách nào cậu biết được chứ, thầm tự nhủ kế hoạch của mình vẫn sẽ thành công trót lọt đến phút cuối cùng.

Cuộc họp bắt đầu.

"Xin chào mọi người, tôi là Jeon Jungkook vị trí thư ký giám đốc. Trước tiên tôi xin khẳng định lời của cậu Im Sungmin phòng R&D nói tôi đạo nhái sản phẩm của cậu ấy chính là sai sự thật và hôm nay tôi sẽ đưa ra bằng chứng cho điều tôi vừa nói."

Mọi người trong phòng nửa tin nửa ngờ, trong đó Im Sungmin thì hồi hộp lắng nghe, Kim Taehyung thì nhìn cậu bằng ánh mắt hào hứng.

Màn hình chiếu sáng lên một bảng thông tin với những dòng chữ và những con số phức tạp khó hiểu vô cùng, trong đó có một dòng chữ được khoanh đỏ.

"Đây là lịch sử kết nối USB trên máy tính của Im Sungmin mà tôi đã tìm được và tên thiết bị USB được khoanh lại chính là thiết bị của tôi." Cậu khẳng định chắc nịch, trên tay giơ USB của mình lên như để mọi người đối chiếu.

Ấn chuột, trên màn chiếu chuyển sang một video quay màn hình khác.

"Để tăng tính xác thực tôi đã quay video, mọi người cũng thấy hình nền máy tính có tên công ty Taerism và số máy của Im Sungmin. Sau đó vào xem các file trong thùng rác, mọi người thấy gì chứ?"

Chính là bản vẽ của Jeon Jungkook, trong phòng họp lập tức vang lên tiếng xào xáo. Nói cậu đạo nhái y, nhưng trong máy y lại có bản vẽ của cậu, thời gian hiển thị là trước cả khi bản vẽ của y hoàn thành. Vậy thì là ai đạo nhái ai?

Từ nhân viên cho đến quản lý trong phòng đều bàn tán lớn tiếng dần, đổ dồn sự chú ý về y đang xanh mặt hô hấp khó khăn. Tình thế thay đổi 180 độ rồi, Jeon Jungkook từ hung thủ thành nạn nhân.

Im Sungmin tức đến run người, hai đầu chân mày xô sát vào nhau đến không một kẽ hở. Y đập bàn, đứng bật dậy chỉ tay thẳng đến mặt cậu mà cao giọng, mặc kệ mọi người đang rất lên án so sánh thái độ của y và cậu, một điềm đạm nhưng tự tin, một ngông cuồng nhưng đầy lo lắng.

"Mày! Thư ký Jeon, cậu vu khống tôi! Mấy cái ảnh chụp hay quay video màn hình thế này là do cậu dàn dựng cắt ghép đổ tội cho tôi chứ gì?"

"Nếu cậu nói tôi dàn dựng cắt ghép, vậy cậu có dám trình chiếu trực tiếp máy tính của cậu lên đây cho mọi người xem không?"

Im Sungmin cứng họng, gân xanh nổi đầy trên trán. Giờ đây tiếng xì xầm bên tai đang lớn dần khiến y vừa áp lực vừa sợ hãi.

"Nhưng mấy bằng chứng cậu đưa ra là do cậu tự ý sử dụng máy tính của tôi, vi phạm đến quyền riêng tư của tôi! Vốn dĩ những thứ như thế không được coi là bằng chứng." Y lần nữa khẳng định chắc nịch.

"Máy tính công ty là của chung, tôi sử dụng không để ăn cắp thông tin của bộ phận R&D mà tìm thông tin liên quan đến chính tôi, như vậy đâu có vi phạm đến quyền riêng tư của cậu. Mà cho dù có vi phạm thì tôi cũng chấp nhận chịu phạt, miễn là vạch mặt được cậu."

Nói rồi cậu hướng mắt về phía Kim Taehyung đang dùng đôi mắt tự hào nhìn cậu. Cậu nhìn hắn như để chắc chắn rằng việc cậu sử dụng máy tính của Im Sungmin sẽ không bắt cậu chịu phạt nặng, lập tức nhận được cái gật đầu ôn nhu của hắn.

Im Sungmin không nói được gì nữa, chỉ biết âm thầm nuốt cục tức chịu đựng.

Jeon Jungkook đắc ý, tiếp tục buổi "trình diễn" của riêng mình.

Cậu cầm trên tay hai chiếc USB cùng với mở ra hai bản xác nhận trên máy chiếu.

"Đây là xác nhận dấu vân tay trùng khớp trên cả hai USB của tôi. Câu hỏi là tại sao trên USB của tôi lại có dấu vân tay của Im Sungmin trong khi tôi chưa bao giờ đưa chúng cho cậu ấy?"

"Một chiếc USB rỗng hoàn toàn mới vốn không phải của tôi, phải chăng cậu Im Sungmin đã chuẩn bị nó để lừa chị, trưởng phòng Han?" Cậu vừa nói vừa hướng mắt về phía chị trưởng phòng, bây giờ chị đã hiểu vấn đề.

Mấy ngày trước chị ấy còn thấy kỳ lạ trước sự bất cẩn của thư ký Jeon nổi tiếng chu toàn, giờ thì chị có câu trả lời rồi.

"Ra là vậy! Hôm đó Im Sungmin đã đưa USB mới này cho tôi, và lấy trộm USB gốc của Jungkook để sao chép bản vẽ."

Im Sungmin đưa cho chị sấp giấy tờ bảo rằng cần được chị duyệt gấp, tận dụng thời cơ ấy mà đánh tráo hai chiếc USB, đem chiếc có bản vẽ của cậu đổi thành chiếc rỗng mà y đã đích thân chuẩn bị trước. Trong khoảng thời gian trưởng phòng Han bận bịu với giấy tờ kia thì y đã gấp rút sao chép bản vẽ, sao chép xong thì đem USB gốc trả lại lên bàn làm việc của cậu. Y bày mưu tính kế để Jeon Jungkook trở thành một người bất cẩn nộp nhầm USB cho chị trưởng phòng.

"Đúng rồi chị!" Cậu tươi cười vỗ tay.

Như vậy là rõ ràng rồi, y không còn gì để cãi nữa chỉ biết ngậm ngùi cúi đầu kìm nén sự điên tiết của mình.

___

"Ê cậu ta đạo nhái thiết kế của thư ký Jeon đó."

"Nên bị đuổi việc là phải."

"Vậy mà còn dám vu khống thư ký Jeon nữa đó."

"Ừa phải phải, mới đi làm có một hai tuần mà thế đấy."

"Thôi lượn đi cho nước nó trong."

Những lời xì xầm bàn tán mang chủ ý khiển trách hết sức nặng nề hướng đến y, những cũng thích đáng mà.

Im Sungmin vừa thu dọn đồ đạc vừa gồng mình nhịn nhục, y như muốn trút giận lên mấy sấp tài liệu của mình ném chúng một cách mạnh bạo, trong miệng lầm bầm mắng chửi. Y chửi ai không rõ, có lẽ vừa chửi cậu, vừa chửi Kim Taehyung, vừa chửi chính bản thân mình. Không chỉ buông những lời cay độc, khóe mắt y cũng cay.

Vậy là chấm hết thật rồi.

Im Sungmin vô lực lê bước, ôm thùng đồ trên tay rời khỏi công ty. Y đi đến đâu đều nghe thấy những tiếng mắng mỏ của mọi người, có lẽ giờ đây y bị ghét khắp công ty rồi, y chỉ biết cúi thấp mặt mà đi, ở góc độ nào đó y cũng là nạn nhân chăng?

Hai tay khiêng đồ nặng trĩu, hai chân không còn chút sức lực, đôi vai thì chịu những lời chửi mắng, Im Sungmin hối hận thật rồi.

Trong đầu y bây giờ xuất hiện hàng tá suy nghĩ rối bời, không để ý mà va phải người khác.

"Xin l-"

"Cậu Im? Tôi giúp cậu."

Avis Park đi đỗ xe vô tình đụng phải y làm thùng đồ trên tay y rơi xuống, anh liền giúp y nhặt lên.

Im Sungmin ngẩng mặt nhìn anh, ban đầu y có hơi cảm động khi có người vẫn còn muốn giúp mình, nhưng sau đó y liền nhận ra gì đó mà nổi giận.

Y cuộn tròn tay siết chặt, nghiến răng ken két, hai mắt như có thể bắn ra tia lửa. Y không chần chừ cao tay đấm thẳng vào bụng anh một cú, một cú rồi lại một cú.

"Chết tiệt!" Y gào lên đầy giận dữ, những cú đấm lẫn lên gối liên hoàn cứ hướng đến Avis mà ra tay.

Anh bị đánh bất ngờ không kịp trở tay, chỉ biết ôm bụng chịu đựng kêu lên những tiếng đau đớn. Anh thấy y mất kiểm soát liền chụp lấy hai bả vai y, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn khiến y bừng tỉnh.

"Cậu... hừm... đau quá!" Avis ngồi bệt xuống đất thở hì hục, tay ôm lấy bụng mình tưởng như sắp ngất.

Im Sungmin mệt lả sau khi căm phẫn ra tay với anh, cuối cùng sức chịu đựng cũng đến giới hạn mà ngồi xuống đối diện. Y bật khóc, ôm đầu gục mặt khóc nức nở.

"Hức... tên khốn! Hôm trước anh hẹn tôi ra nói chuyện ức... là để cho thằng Jeon Jungkook kia xem trộm máy tính của tôi chứ gì? Con mẹ nó... đồ khốn!"

Avis Park bối rối nhìn y, nửa muốn nửa không an ủi y.

Anh chần chừ một lúc, khẽ nuốt nước bọt rồi vươn tay lau nước mắt cho y: "T-tôi xin lỗi. Vì... vì cậu làm sai thì phải chịu trừng phạt, sau này đừng như thế nữa, tội Jungkook lắm."

"Anh tội Jungkook thì ai tội cho tôi? Hức... tôi mà bị đuổi việc thì thà là ức... đi chết còn hơn.."




















___

tên chap là kết thúc ko phải end fic nha =)) chỉ là hết vụ này cbi đón vụ khác nè =))

.8/8/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net