trang 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y vừa nói vừa đấm mạnh vào ngực anh trút giận, anh thì ra sức giữ y lại trấn an: "Không, cậu vẫn có thể xin việc chỗ khác mà."

"Nhưng mà... hức... nhưng mẹ sẽ đánh tôi chết."

"Cái gì?"

Avis Park kinh ngạc nhìn y đang khóc đến thảm thương. Anh ghì chặt hai bên vai cậu liên tục hỏi han nhưng y chỉ gục mặt mà khóc, khóc đến mức thở không nổi nữa.

Anh hết cách lặng lẽ ôm y thật chặt bế lên xe của mình, đợi đến khi y bình tĩnh lại mới dám lên tiếng.

"Anh nghĩ tôi muốn vào Taerism sao? Là mẹ tôi muốn, mẹ tôi cũng muốn tôi kết hôn với Kim Taehyung chứ tôi chẳng muốn vì anh ta mà phí thời gian làm gì... Có được quan hệ thông gia với nhà họ Kim là mục tiêu cả đời của mẹ tôi nuôi tôi lớn. Nhưng vì anh và thằng khốn Jeon Jungkook đó mà tôi bị đuổi việc rồi, mẹ sẽ đánh tôi nữa cho mà xem."

Im Sungmin hồi thần, thấp thỏm kể cho Avis nghe mà giọng nói run run.

"Từ lúc tôi sinh ra đã phải chịu sự sắp đặt của mẹ mà sống. Tôi không có ba nên lúc nào cũng nghe lời mẹ, cho rằng như vậy là một đứa con ngoan. Nhưng mẹ tôi thì luôn mắng tôi, luôn đánh tôi mỗi khi tôi làm gì sai nên... nên tôi phải điều trị trầm cảm cũng lâu rồi. Vì bị mẹ đánh nên tôi đã muốn đánh người khác giải toả cho bản thân, nên... Jeon Jungkook là nạn nhân của tôi. Dạo này mẹ không còn đánh tôi, nhưng sau hôm nay có lẽ..."

Avis Park lặng lẽ lắng nghe mà đau lòng thay, vậy mà trước giờ anh cứ nghĩ y là một kẻ thâm độc, hóa ra y cũng chỉ là nạn nhân, cũng chỉ là một con rối tiêu khiển thôi.

Anh trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thì từ tốn xoay vô lăng rời đi.

"Đi đâu vậy?"

Avis Park vốn luôn dịu dàng và ấm áp, giọng nói anh mềm mại vang lên: "Đi về nhà cậu, tôi nghĩ đã đến lúc cậu phải nói chuyện nghiêm túc với mẹ cậu rồi."

___

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã qua, Jeon Jungkook nhẹ nhõm ngả lưng lên ghế sảng khoái vươn vai. Nhưng chợt nhớ đến gương mặt bi thảm của Im Sungmin lúc nãy khiến cậu có hơi bối rối, thật khó hiểu.

Và đương nhiên thiết kế xe buýt của cậu đã được chọn để đưa vào hoạt động.

Đang ngẩn ngơ suy tư thì thình lình Kim Taehyung từ đâu xuất hiện trước mặt cậu nở nụ cười tỏa nắng: "Chúc mừng thư ký Jeon."

Cậu ngẩng mặt, cười tươi: "Cảm ơn giám đốc."

Thật là, cái bầu không khí này không khác gì hai người đồng nghiệp bình thường khách khí với nhau hết, thành công che giấu mối quan hệ đặc biệt giữa cậu và hắn.

"Tối nay có mời tôi đi ăn không?" Hắn cười cười.

"Em... định rủ cả mấy anh chị phòng kế hoạch đến nhà, rồi nấu một bữa mời mọi người."

"Nhà nào cơ?" Hắn biết ý cao giọng trêu cậu.

"Thì nhà của giám đốc..." Cậu ngượng ngùng cúi mặt, gãi gãi đầu.

Công khai mời mọi người đến nhà hắn, như vậy không phải là đang tự mình nói cho mọi người biết cậu với hắn sống chung với nhau luôn sao? Hắn thầm nghĩ Jungkook dạo này có vẻ bạo dạn quá nhỉ?

Jeon Jungkook để ý thấy gương mặt đắc ý của hắn liền xấu hổ, lại giận dỗi trừng mắt với hắn: "Không được thì thôi, em mời mọi người sang nhà em, không mời giám đốc."

Kim Taehyung bật cười, ngón tay thon dài chạm lên đầu mũi xinh xinh của cậu một cái.

"Đương nhiên là được, đừng dỗi mà. Lát nữa tôi chở em đi siêu thị nhé?"

"Vâng!"

___

Tan làm, như đã hẹn, Kim Taehyung chở cậu đi siêu thị lựa đồ. Cả hai mua cả đồ để nướng và nhúng lẩu, nào là thịt ba chỉ, nào là hải sản, còn có mấy loại đồ ăn vặt nữa đầy cả rổ xe.

Mua xong thì cả hai nhanh chóng về nhà để nấu nướng, không bao lâu nữa là đến giờ hẹn với mọi người rồi.

Giám đốc Kim hóa quản gia chính hiệu, nghe theo mọi chỉ dẫn của tiểu thiếu gia Jeon chạy chỗ này chỗ kia chuẩn bị bàn ghế. Hắn bày biện một bộ bàn ghế ngoài sân, ngay cạnh bên hồ bơi lớn, tận hưởng gió trời mát rượi mang lại cảm giác khoan khoái thích thú.

Hắn lấy một lò nướng BBQ để gần đó, nhìn em người yêu chăm chỉ nướng thịt. Nhưng hắn để ý thấy cậu hơi chật vật một chút vì hơi nóng, vội vã chạy đi lấy găng tay và tạp dề đeo cho cậu, xong xuôi lại chạy đi dọn dẹp tiếp. Bộ dạng chăm chỉ này của hắn khiến cậu phì cười.

Kim Taehyung lắp thêm đèn cho sáng sủa, còn thắp cả nến nữa. Gần như là xong hết, hắn liền chạy đến giúp cậu nấu ăn.

Vừa giúp cậu cắt thịt xong thì chuông cửa vang lên, hắn liền vui vẻ nháy mắt với cậu rồi chạy đi mở cửa. Lần lượt trưởng phòng Song, trợ lý Choi, Avis Park và cuối cùng là Im Sungmin bước vào.

Y ngẩng mặt nhìn hắn, trong đáy mắt hiện lên sự bối rối xen lẫn cả đau khổ. Y cố tình nán chân lại, đối diện với hắn nói hai tiếng: "Xin lỗi."

Hắn khó hiểu nhưng không nói gì, chỉ nhanh chóng đóng cửa rồi đi vào trong cùng với mọi người. Không nằm ngoài dự đoán của hắn, Jeon Jungkook cũng bất ngờ mở to mắt nhìn Im Sungmin tiến vào rồi lại nhìn đến hắn như muốn cầu cứu.

Bất chợt ánh mắt cậu dời đến hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của y và Avis Park, khóe môi bất giác giương cao.

Avis Park dường như cũng nhận ra ánh nhìn của cậu, ngượng ngùng gãi gãi đầu không dám ngẩng mặt lên. Lại còn bị trợ lý Choi và trưởng phòng Song huých vai trêu chọc nên càng xấu hổ hơn.

Người ta là mới yêu đó...

Im Sungmin chần chừ mãi một lúc rồi mới nhỏ nhẹ lên tiếng: "Jeon Jungkook, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Nghe tên mình được nhắc đến cậu khẽ giật mình. Cậu nhìn hắn, thấy hắn gật nhẹ đầu liền nhẹ nhõm đồng ý với y. Rồi cậu với Im Sungmin cùng nhau đi ra sân sau nhà, không khí thật sự rất kỳ quặc.

Cậu tò mò không biết y có chuyện gì mà lại cư xử khác thường như thế. Y không phách lối như bình thường, không ngạo nghễ luôn dùng từ cay độc với cậu, thay vào đó y lại tỏ ra hồi hộp và ngượng ngùng.

"Có chuyện gì? Lại định đánh tôi đấy à?" Cậu cười nhẹ.

"Tôi xin lỗi."

Lời xin lỗi của Im Sungmin khiến cậu ngỡ ngàng như không tin vào tai mình, hai mắt mở to nhìn chằm chằm y.

Y cũng rất bối rối khi nói thế, có phần hồi hộp, có phần sợ hãi nhưng nhớ đến lời động viên của Avis Park liền có thêm động lực.

"Thời gian qua tôi đã đối xử rất tệ với cậu, tôi xin lỗi. Tôi không mong cậu tha thứ cho tôi, chỉ mong cậu hiểu cho tôi một phần nào đó cũng được."

Jeon Jungkook im lặng, nghiêm túc lắng nghe.

"Thật ra tôi không yêu Kim Taehyung mà phải bất chấp thủ đoạn hại cậu như vậy. Tôi chỉ là.... vì mẹ của tôi muốn tôi kết hôn với anh ta, muốn kết thông gia với Taerism nên mới vu oan cho cậu, thật sự xin lỗi. Còn nữa, ngày trước đi học, tôi đánh cậu... là vì ừm... tôi bị mẹ đánh. Tôi bị đánh nên muốn trút đi nỗi đau của mình, kẻ tổn thương lại muốn gây tổn thương cho người khác... Cậu có thể hiểu cho tôi không?"

Jeon Jungkook ngẩn người, trong lòng chợt thấy bứt rứt. Nhìn Im Sungmin gai góc, có phần thô lỗ, vậy mà phía sau y là hoàn cảnh khiến người ta phải cảm thương đến vậy. Có lẽ vì y cũng là con nhà giàu, việc sống dưới sự sắp đặt của cha mẹ là không thể tránh khỏi. Hóa ra Im Sungmin cũng chỉ là quân cờ trong tay mẹ mình.

















___

đặt tên chap khó quá ai đặt giùm i :>

.11/8/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net