trang 48: đối tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao... sao tôi có thể tin cậu chứ!" Cậu nhỏ giọng thì thầm.

"Đó là sự thật." Y nhìn cậu bằng ánh mắt khẩn thiết, như chỉ mong cầu sự tin tưởng của cậu, mong cầu cậu chấp nhận lời xin lỗi của y.

Để cố gắng lấy được lòng tin của cậu mà Im Sungmin gạt bỏ sự chần chừ rồi kéo áo để lộ vùng bụng chi chít vết sẹo cùng vết bầm tím chưa lành trông đến thương tâm.

Jeon Jungkook bàng hoàng nhìn y, những ngón tay run run sờ nhẹ lên vết thương của y mà không thốt nên lời.

"Tôi xin lỗi vì những tổn thương đã gây ra cho cậu." Y lần nữa lên tiếng, không giấu được đôi mắt đã sớm óng ánh nước.

Thật sự khiến người khác mềm lòng. Jeon Jungkook nhăn mày kéo áo y xuống, giọng nói dịu đi nhưng vẫn đâu đó có sự phẫn nộ: "Như thế này là đủ để báo cảnh sát rồi đó."

"Tôi... tôi và Avis đã nói chuyện với mẹ."

"Hửm?"

"Haha tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Lần đầu tiên trong đời tôi cãi lại mẹ, đòi lại quyền được sống cuộc sống của chính mình. Nên mẹ tôi đã không chấp nhận được."

Như đã ngầm chấp nhận lời xin lỗi của y, cậu không màng đến những chuyện tồi tệ y đã gây ra cho mình mà chỉ đồng cảm và thương xót cho số phận của y.

"Nhưng mà... cậu với Avis...? Có phải như tôi nghĩ không đấy?"

Im Sungmin cúi mặt, gãi gãi đầu rồi cười nhẹ: "Cậu đang nghĩ thế nào thì là thế nấy."

Jeon Jungkook bật cười, cậu nhướn tới khoác vai y kéo ra ngoài: "Mọi người đang đợi đó."

Y như vẫn không tin được vào chuyện đang xảy ra, ngẩng mặt nhìn cậu: "Cậu tha lỗi cho tôi thật sao?"

"Cậu đâu có lỗi gì đâu chứ, đều là do mẹ cậu sai khiến cậu mà. Ờ phải ha, cậu bị đuổi thì sắp tới ở đâu? Hay qua nhà tôi ngủ đi? Nhà này còn trống nhiều phòng lắm."

"Tôi ở đây để mỗi ngày đều ăn cơm chó của cậu với giám đốc sao? Tôi định ở nhờ nhà của Avis một thời gian..."

Và cứ như thế, hai người vốn dĩ là kẻ thù không đội trời chung lại thân thiết như bạn bè lâu năm nói cười rôm rả.

Số phận của y đáng thương nhiều hơn là đáng trách, Jeon Jungkook thật sự rất đồng cảm vì bản thân cậu cũng không có một gia đình trọn vẹn. Bản tính lương thiện ấy của cậu khiến cho Im Sungmin hiểu thế nào là tình người, y chỉ biết mình đối với cậu là biết ơn và ngưỡng mộ, đem cậu làm hình mẫu lý tưởng mà sống sao cho giống cậu.

___

Đã một tuần từ sau khi bản thiết kế của Jungkook được chọn để đưa vào hoạt động. Mối quan hệ của cậu đối với Im Sungmin đã thân thiết hơn nhiều, hắn vì hay tin Avis Park có người yêu mới thôi không ghét anh nữa.

Vì tinh thần hắn dạo gần đây rất phấn chấn, bật mí là một tuần được người yêu nhỏ "thưởng" đến năm lần, nên hắn làm gì cũng thấy yêu đời hết. Nhưng công việc dành cho vị tổng giám đốc như hắn lúc nào cũng đầy ắp.

Sau khi Im Sungmin rời công ty, Kim Taehyung đã quyết định sẽ không dùng đến hợp đồng với bên Zoone mà y đã giành được nên hắn tìm đến phương án hai trong việc kí hợp đồng đó là nhà tài trợ ở Busan.

Vì thế hắn và cậu sẽ có một chuyến công tác đến Busan để ký hợp đồng.

Sau hơn ba tiếng lái xe thì cũng đến khách sạn, Kim Taehyung hướng mắt nhìn liền thấy Jeon Jungkook đang gục đầu ngủ say. Cũng vì sáng nay khởi hành sớm nên có lẽ cậu mới buồn ngủ như thế, mà hắn muốn đến sớm để cùng cậu đi thăm quan Busan một chuyến.

Nụ cười dịu dàng xuất hiện trên môi, hắn đưa tay xoa nhẹ gò má bầu bĩnh của cậu rồi đến mái tóc mềm.

"Đến nơi rồi, dậy đi thư ký Jeon."

Bạn nhỏ chẹp miệng một tiếng, hàng lông mi dài khẽ rung động rồi chớp chớp. Cậu vươn vai một cái, đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh rồi chậm chạp gật đầu nhìn hắn. Bộ dạng cậu còn chưa tỉnh ngủ làm hắn phát cuồng!

"Đến khách sạn rồi sao?"

"Ừm, chúng ta đi nhận phòng."

Nói rồi cùng nhau xuống xe, kéo vali đi thẳng đến quầy lễ tân. Hắn đặt phòng cao cấp nhất, giường to nhất với tư tưởng để hành sự cho dễ.

Quả là căn phòng cực kỳ thu hút trong mắt cậu, vừa mở cửa ra Jungkook đã phấn khích chạy ùa vào lóa mắt nhìn quanh. Phòng gì mà rộng thế, gần bằng căn hộ của cậu luôn. Cậu để ý nội thất ở đây cực kỳ sang trọng, có vài món còn được mạ vàng cơ, thật là mở mang tầm mắt mà. Cậu thích thú nhảy ào lên giường lăn lộn, cười tít cả mắt tận hưởng cảm giác chăn gối mềm mại.

Trong khi cậu khám phá khắp căn phòng thì Kim Taehyung đã sắp xếp quần áo vào tủ hết rồi, chỉ biết đứng nhìn cậu rồi mỉm cười ôn nhu.

Hắn nằm xuống giường cạnh bên cậu, đưa tay vân vê lọn tóc xoăn: "Dự tính là đến sớm để đi chơi, bây giờ em muốn đi đâu?"

"Em định là sáng nay chúng ta ăn sáng ở khách sạn, sau đó buổi chiều đi thủy cung được không ạ?"

Hắn im lặng lắng nghe cậu hớn hở nói rồi ôn nhu gật nhẹ đầu.

"Đi thủy cung xong vẫn còn sớm nên chúng ta đi suối nước nóng đi, em mới đọc được trên mạng là ở Busan có Heosimcheong Spa được cho là spa suối nước nóng lớn nhất châu Á đó. Sau đó sẽ đi ăn hết tất cả đặc sản Busan luôn."

Nhìn vẻ mặt háo hức của cậu khiến hắn cũng bất giác cười theo, không nhịn được đưa tay bẹo má cậu một cái.

"À mà... hình như quê em ở Busan?"

"Phải, nhưng em sinh ra và lớn lên ở Seoul, chưa lần nào được về quê hết."

Cậu nói bằng âm giọng rất bình tĩnh nhưng hắn thì càng nghe càng đau lòng. Cậu chưa lần nào được về quê có lẽ vì gia đình không hạnh phúc của mình. Chợt nghĩ, hắn bắt đầu bận tâm về lời của bác sĩ Min, về việc điều trị lấy lại trí nhớ cho cậu. Dạo gần đây cuộc sống và công việc có nhiều chuyện xảy ra quá nên cả hai vẫn chưa bàn kĩ về chuyện này, nhưng hắn tự nhủ sẽ sớm thôi hắn đưa cậu đi nước ngoài khám.

"Vậy hôm nay tôi cho em đi chơi thỏa thích."

Jeon Jungkook cười thật tươi gật đầu với hắn rồi chạy đi tắm rửa cho mát, cậu muốn thay đồ khác vì khó chịu với bộ quần áo đã ngồi xe suốt cả buổi sáng.

Sau đó Kim Taehyung cùng cậu đến nhà hàng của khách sạn để ăn buffet. Ăn xong hắn để cậu tùy ý đi thăm quan còn mình thì đi gặp đối tác một chút.

Vốn dĩ không định gặp đối tác ở khách sạn này nhưng ông ấy lại tình cờ đến đây nên đến chào hỏi chút.

"Chủ tịch Yoon." Hắn lịch thiệp gật đầu chào, trên môi hiện ra nụ cười thân thiện bắt tay với người đàn ông lớn tuổi.

"Ồ giám đốc Kim! Cậu ở khách sạn này sao?" Chủ tịch Yoon Gyeho cũng rất lịch sự bắt tay với hắn, cả hai cùng ngồi xuống một bàn khuất trong quán cà phê.

"Vâng, không ngờ chủ tịch cũng ở đây."

Yoon Gyeho mỉm cười, gật đầu với hắn. Ông vui vẻ giới thiệu người bên cạnh mình với giọng nói điềm tĩnh: "Vợ tôi đến đây gặp bạn, tôi đến đón bà ấy thôi."

"Xin chào, tôi là Han Seunghee."

Hắn lúc này mới để ý đến người phụ nữ ngồi cạnh ông, một người phụ nữ tuy đứng tuổi nhưng gương mặt rất phúc hậu và xinh đẹp. Bà có đôi mắt to và sáng khiến hắn chợt nhớ đến bạn nhỏ nhà mình.

"Rất hân hạnh được gặp Yoon phu nhân. Hai người trông vẫn rất ngọt ngào, chủ tịch Yoon còn đến tận nơi đón phu nhân nữa." Hắn thật lòng cũng muốn sau này mình và Jungkook có thể được như vậy, thoáng nghĩ mà bất giác cười nhẹ.

Chủ tịch Yoon cười, xua tay trông rất vui vẻ: "Khó khăn lắm mới cưới được bà ấy về, tôi đương nhiên mê muội."

Lời ông thú thật khiến hắn phì cười. Hắn cúi mặt, ngượng ngùng xoa xoa hai bàn tay thì thầm: "Bạn nhỏ nhà tôi cũng thế."

"Giám đốc Kim còn trẻ như vậy mà đã lập gia đình rồi sao?" Phu nhân nhìn hắn khẽ cười.

"Chỉ là sắp thôi, bọn tôi đang hẹn hò haha." Hắn cười thành tiếng, cứ hễ nghĩ đến cậu là hắn liền không tự chủ vui vẻ đến như vậy.

Hai vị nhà họ Yoon để ý thấy biểu cảm dịu dàng khó giấu của hắn liền nhìn nhau cười đầy ý tứ, thì ra dù cho là chủ tịch Yoon hay giám đốc Kim thì đều cuồng người yêu như nhau thôi.

Buổi đầu gặp mặt, hắn thay vì bàn chuyện công việc khô khan thì nói về bản thân nhiều hơn như để làm quen và tạo ấn tượng đầu gần gũi nhất. Chủ tịch Yoon cũng rất thân thiện cười cười nói nói với hắn.

"Vậy hẹn cậu đến tối nay nhà tôi dùng một bữa coi như tạo quan hệ nhé. Tôi về trước." Chủ tịch Yoon vừa nói vừa cười niềm nở.

"Chào chủ tịch." Hắn mỉm cười gật đầu tạm biệt rồi nhanh chóng chạy đi tìm người yêu nhỏ.

Tâm trạng hắn hiện giờ rất tốt, gặp mặt lần đầu thuận lời và gây được thiện cảm thế này thì hợp đồng sẽ có tiến triển rất tốt.











___
2,5k follows rồi🥳💖

.12/8/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net