trang 50: vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Taehyung dẫn cậu cùng đi ăn với đối tác. Jungkook từ sớm đã chuẩn bị quần áo xong xuôi, cậu cố tình ăn mặc thật chỉn chu vì sợ nếu cậu làm người ta có ấn tượng không tốt về mình sẽ ảnh hưởng đến công việc của hắn.

"Giám đốc, tôi có cần chuẩn bị tài liệu gì không ạ?"

"Hôm nay chỉ là ăn một bữa tạo mối quan hệ thôi, nhưng cứ đem theo dự phòng."

Hắn nói xong thì nắm tay cậu cùng đi, cả hai rời khỏi khách sạn đến thẳng nhà riêng của chủ tịch Yoon.

Xe sang vừa vào đến sân liền có người ra tiếp đón, cậu có hơi sợ vì quá đông người, lén lút nép người sau lưng hắn trốn tránh. Cứ như thế hắn với cậu không rời nửa bước theo sự chỉ dẫn của những người giúp việc đi vào trong.

Chủ tịch Yoon đang ngồi trên ghế vừa nhìn thấy hắn liền đứng dậy tiếp đãi, ánh mắt bất ngờ hơn khi thấy cậu.

"Chào giám đốc Kim."

"Chào chủ tịch. À đây là Jeon Jungkook, thư ký của tôi..."

Hắn vừa nói vừa quay đầu nhìn cậu, hai mắt cậu sáng như hai vì sao nhìn hắn giống như đang chờ gì đó, hắn như đọc được suy nghĩ của cậu mà nói tiếp, giọng nói còn dịu dàng hơn gấp bội lần.

"Cũng là chồng nhỏ tương lai của tôi."

Chủ tịch Yoon bật cười, ánh nhìn phần nào trìu mến hơn. Thì ra đây là người đã khiến hắn cười tủm tỉm khi nhắc đến, lại còn là thư ký nữa, đúng là tài sắc vẹn toàn.

"Rất vui được gặp thư ký Jeon. Vợ tôi đã chuẩn bị bữa tối, chúng ta vào ăn thôi."

Mọi người vui vẻ đi vào phòng ăn, mùi đồ ăn thơm thơm, béo ngậy đầy hấp dẫn tràn vào khoang mũi làm Jungkook sáng mắt, vui đến hai chân nhún nhún sau lưng hắn làm Taehyung cũng vui lây, đáng yêu thật đó!

Phu nhân Yoon niềm nở tiếp đón, bà vừa quay mặt nhìn liền trông thấy Jungkook, ly nước trên tay run lên đột ngột. Khó khăn lắm bà mới có thể kìm lại bình tĩnh cho bản thân.

"M-mọi người ngồi đi. Chúng ta ăn tối."

Cậu ngồi bên cạnh Taehyung, ngồi đối diện vợ chồng chủ tịch. Chào hỏi nhau mấy tiếng, thấy chủ nhà nâng đũa cậu và hắn mới dám ăn. Đồ ăn không phải mấy món dễ nấu, nếu gọi là sơn hào hải vị cũng không ngoa. Từ lúc quen Taehyung cậu ăn mấy món đắt tiền này cũng nhiều, nhưng những món này ngon lạ thường.

Hải sản có, thịt bò Kobe có, nói chung là không có món nào là không có. Đã vậy nêm nếm rất vừa miệng. Không chỉ những món xa hoa, có cả món truyền thống nữa. Jungkook húp thử một muỗng canh rong biển, nó ngon lắm, nhưng cũng lạ lắm.

Hương vị này...

Thật sự rất quen thuộc.

Mặt cậu biến sắc khi hương vị ngòn ngọt của nước canh tan trên đầu lưỡi, là mùi vị quen thuộc của tuổi thơ.

Ký ức của Jungkook về quá khứ mờ nhạt nhưng những hương vị thân quen chỉ cần nếm một lần cậu liền nhận ra. Là món canh rong biển mà mẹ thường nấu cho cậu mỗi dịp sinh nhật.

Taehyung ngồi cạnh đang nói cười với chủ tịch Yoon thì phát hiện tay cậu run lên, sắc mặt bất ổn hắn liền giật mình nắm lấy tay cậu, ngón cái xoa xoa mu bàn tay như trấn an.

"Em sao vậy? Khó chịu ở đâu? Hay là ăn không được món nào?"

Jungkook lắc đầu nhìn hắn cùng nụ cười nhẹ trên môi: "Em không sao đâu, mấy món này ngon lắm."

Có như vậy hắn mới yên tâm, tiếp tục gắp thêm đồ ăn vào bát cậu.

Nhưng không chỉ riêng hắn, phu nhân Yoon cũng để ý thấy phản ứng lạ của cậu nhưng bà chỉ im lặng quan sát rồi cúi mặt không nói.

Ăn xong, Taehyung và chủ tịch Yoon cùng ra phòng khách bàn công việc một chút, Jungkook cũng định đi theo vì dù sao cậu cũng là thư ký. Nhưng sau đó cậu thấy phu nhân gọi mình đến, có hơi chần chừ đôi chút rồi ngồi xuống cùng bà trên một chiếc bàn cạnh cửa sổ, có thể dễ dàng nhìn ra sân vườn rộng lớn tràn ngập các loài hoa.

"Chuyện công việc để bọn họ tự bàn đi, tôi với cậu ở đây ăn bánh uống trà."

Jungkook cười xòa, cậu để ý loại trà thảo mộc quý hiếm, bánh quy vừa ra lò còn hơi nóng, còn có một chùm nho nhìn qua liền biết không phải loại rẻ tiền, vì vậy mà càng ngại không dám ăn.

"Tôi là thư ký của giám đốc nên ra đó ghi chú lại tài liệu là việc nên làm."

"Tôi đã đích thân chuẩn bị để mời cậu đó."

Quả thật là vậy, lúc sáng khi nghe đến việc hắn đã có người yêu bà đã chuẩn bị mấy món này, trong đầu còn nghĩ đó là tiểu thư giàu có nào đó để hai người phụ nữ có thể bàn chuyện phấn son, chuyện túi xách, chuyện đồ hiệu, chuyện nấu nướng. Bây giờ người đó lại là một nam nhân, bà không thấy thất vọng, cũng không kì thị mà ngược lại còn có chút vui vui. Vui vì đó là Jungkook.

Phu nhân nhìn cậu trìu mến sau đó động tác nhẹ nhàng rót trà, như vậy làm cho Jungkook thật không dám từ chối. Cậu đành ngồi xuống nói chuyện với bà, bẽn lẽn nhấp một ngụm trà rồi đưa mắt nhìn giống như đang dè chừng.

Phu nhân bật cười vì trông cậu có vẻ hơi sợ mình, bà đem bánh đặt lên đĩa của cậu cùng cái gật đầu: "Cậu ăn đi, bánh này tôi vừa làm đấy."

Jungkook ngoan ngoãn nhận lấy bánh, nhưng thay vì thưởng thức nó thì cậu lại chú ý đến một vết sẹo dài trên tay phu nhân, ánh mắt có hơi lo lắng và hoang mang nhưng cậu tuyệt nhiên không dám thắc mắc nhiều. Tuy vậy phu nhân cũng nhận ra sự chú ý của cậu đều dồn lên vết sẹo đó, bà cười nhẹ rồi cùng không ngại ngần chia sẻ.

"Vết sẹo này do thủy tinh cắt đấy, cũng lâu rồi. Mà bao lâu nay tôi tìm mọi cách làm mờ sẹo nó vẫn không có hiệu quả, cậu có biết thuốc nào không?"

Cậu trầm ngâm nhìn tay phu nhân hồi lâu rồi lắc đầu, ngón tay chỉ lên vết sẹo nhỏ trên mặt mình: "Tôi cũng bị một vết ở ngay má, nhưng tôi cũng không biết cách làm mờ sẹo."

Phu nhân híp mắt nhìn vết sẹo trên má cậu, trong mắt không rõ tâm tư gì.

"Cậu và giám đốc Kim hẹn hò với nhau lâu chưa?"

"A? Tôi... chắc cũng được mấy tháng rồi ạ."

"Tôi hỏi như thế vì hồi sáng, khi giám đốc Kim nhắc đến cậu thì cười rất tươi, có lẽ là rất yêu cậu."

Jungkook ngượng ngùng cúi đầu, thầm mắng Taehyung sao lại lộ liễu như thế chứ!

"Con trai tôi bây giờ có lẽ cũng lớn cỡ thư ký Jeon rồi."

Trong mắt cậu hiện rõ sự ngạc nhiên xen lẫn bối rối: "Nói vậy là..."

Bởi vì thông thường không có mẹ nào mà không biết con mình bao nhiêu tuổi, người ta chỉ nói vậy trong một vài trường hợp thôi...

Phu nhân gật đầu: "Tôi và con trai xa nhau mười mấy năm nay rồi."

Jungkook ngẩn người, trong tim chợt nhói lên một cái. Cậu lúng túng cúi đầu cố che đi ánh mắt đang không thể tập trung nhìn một điểm nào của mình, đồng tử lay động vì cậu hiện tại rất sợ, trong đầu đau ong ong.

"Năm đó vì không có khả năng nuôi con nên tôi đã làm một chuyện rất có lỗi với thằng bé, tôi bỏ nó mà đi. Sau này tôi muốn tìm lại con trai thì không thấy tung tích của thằng bé đâu. Trước khi đi tôi gửi thằng bé qua nhà người quen, sau này về tìm thì người quen chuyển nhà đi Mỹ mất rồi, chỉ nghe nói họ đã chuẩn bị người giám hộ cho thằng bé ở Hàn, ngoài ra không nghe tin gì nữa..."

Phu nhân càng nói cậu càng thêm run rẩy, cậu càng thấy đau đầu, hai bên tai dần ù đi không còn nghe rõ nữa. Cậu cúi sầm mặt, tay cấu chặt vào quần.

"Cậu sao vậy thư ký Jeon?"

"Jungkook!"

Giọng nói hoang mang của phu nhân vang lên cùng lúc với tiếng gọi trầm trầm của Taehyung. Cậu nghe giọng hắn giống như tìm được liều thuốc chữa lành, ngẩng mặt nhìn rồi vươn tay ôm chặt lấy hắn.

"Bình tĩnh nào! Tôi lấy thuốc cho em nhé?" Hắn vừa nói vừa xoa xoa lưng cậu, một tay khác với vào túi gấp gáp lục tìm thuốc an thần cho cậu.

Jungkook rất hay như thế, mỗi lần cậu mặt mày xanh xao, trán bịn rịn mồ hôi, cả người đều run bần bật và sự sợ hãi rõ ràng trên khuôn mặt là hắn biết chấn thương tâm lý của cậu lại tái phát.

Hắn bây giờ còn lo sợ nhiều hơn cả cậu, càng lúc càng siết chặt cái ôm. Cái đầu tròn trong lồng ngực hắn dụi dụi xuống, giờ thì cậu đã bình tĩnh hơn rồi.

"Em ổn rồi ạ."

Hắn nghe vậy mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, vòng tay cũng nới lỏng hơn. Hắn chăm chú quan sát sắc mặt cậu thật kỹ rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái.

Hai người dường như quên bén đi phu nhân đang ngồi đó, khi cậu có những biểu hiện lạ bà đã sốt ruột đến xanh mặt nhưng lại lúng túng không biết làm sao, tay chân luống cuống muốn trấn an cậu nhưng chưa kịp thì hắn đã xuất hiện. Rồi từ lúc hắn xuất hiện thì bà nhận ra mình đã dư thừa, dư thừa ở đây và cũng dư thừa trong cuộc sống của cậu, bà cùng lắm cũng chỉ là một "vết sẹo" trong đời cậu, đau đớn nhưng không cách nào phai mờ.




















___

tới đây thì mng cũng đoán được thân phận thật của phu nhân yoon rồi hee :>>

btw ngày mai đi học ròiiii

.24/8/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net