trang 51: trùng khớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống Busan tráng lệ, căn biệt thự xa hoa của chủ tịch Yoon cũng lên đèn sáng nhất khu nhà giàu.

"Em lại nhớ thằng bé à?" Chủ tịch Yoon bước đến đặt ly sữa nóng lên bàn, mắt vô tình chạm đến bức ảnh trên tay phu nhân.

Bức ảnh của hai mẹ con bà, phu nhân hồi còn trẻ xinh đẹp hết phần thiên hạ, đôi mắt to tròn di truyền cho đứa con trai nhỏ khuôn mặt bầu bĩnh, đứa bé cười thật tươi khoe ra hàm răng nhỏ xinh, hai ngón tay giơ lên hình chữ V. Đó có lẽ là bức ảnh duy nhất mà hai mẹ con cười tươi đến như thế.

"Nếu như em tìm thấy Kookoo... đưa thằng bé về nhà... anh có đồng ý không?"

Chủ tịch Yoon cười nhẹ, cùng ngắm nhìn bức ảnh trên tay bà.

"Sao lại không? Từ trước đến nay anh luôn ủng hộ em tìm Kookoo mà. Chúng ta chừng tuổi này chưa có con, nếu tìm thấy thằng bé đưa về thì tốt biết mấy, con của em cũng là con của anh thôi, anh sẽ xem Kookoo như con ruột."

Phu nhân mỉm cười, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp.

"Anh có thấy... thư ký Jeon..."

Nói đến đó chủ tịch liền giật mình, đồng tử mở to nhìn thật kỹ bức ảnh nọ, trong đầu lập tức liên tưởng.

Quả thật là rất giống...

Chủ tịch bàng hoàng nhìn vợ mình, phu nhân cũng chỉ biết cúi đầu khẽ gật gật.

"Em chắc không?"

"Em làm mẹ mà... ngay khi nhìn thấy thằng bé em đã biết ngay rồi." Còn có vết sẹo trên mặt cậu nữa.

"Nếu thật là vậy thì tốt quá rồi! Chúng ta hãy mau đưa thằng bé về đoàn tụ." Trên khuôn mặt chủ tịch Yoon hiện lên vẻ mừng rỡ rõ rệt, tay nắm chặt tay vợ mình .

Thế nhưng phu nhân lắc đầu: "Không đâu... Bây giờ sao em có thể không không đến nhận làm mẹ của thằng bé chứ. Ngày trước là em bỏ rơi Jungkook, thằng bé sẽ rất hận em. Bây giờ cũng không có bằng chứng gì thuyết phục rằng em là mẹ thằng bé. Nói chung là... có nhiều thứ... không nên."

Vẻ mặt bà buồn buồn, chính là thất vọng về bản thân và thấy có lỗi với cậu. Bà biết mình không xứng đáng làm mẹ, càng không xứng đáng được nhận lại cậu.

Hơn nữa Jungkook bây giờ không có mẹ vẫn sống rất tốt, vì bên cạnh cậu đã có Taehyung rồi.

Đó là góc nhìn của phu nhân, nhưng ai lại hạnh phúc khi không có mẹ, không có gia đình chứ. Jungkook sống tốt bên cạnh Taehyung, nhưng cậu vẫn cần có một người mẹ, cậu khát khao được tận hưởng tình yêu thương của mẹ. Cậu vì bị mẹ bỏ rơi mà chấn thương tâm lý, bây giờ chí ít thì cậu cũng muốn được bù đắp lại những nỗi đau ấy.

___

Từ sau khi trở về từ nhà của chủ tịch Yoon, Jungkook cứ mơ mơ màng màng trầm ngâm suy nghĩ gì đó mà hắn gọi cậu cũng chẳng nghe. Thế nên hắn đã bảo cậu đi tắm cho tỉnh táo, hắn đích thân chuẩn bị nước tắm cho cậu, chuẩn bị quần áo cho cậu, xong xuôi thì len lén mở cửa bước vào phòng tắm.

"Gi-giám đốc!" Jungkook đang ngâm mình trong bồn tắm thì thấy hắn ló đầu vào liền giật bắn mình, mặt đỏ bừng.

Hắn cười, nụ cười hết sức gian manh. Một phát ném khăn tắm lên kệ, hắn cởi áo rồi bước đến gần.

"Đợi đã!"

"Sao?"

"Kh-không muốn! Giám đốc đợi em tắm xong đi rồi vào."

Hắn lắc đầu sau đó tụt hẳn quần rồi nhảy vào bồn tắm luôn. Đương nhiên là chọc cho Jungkook một phen đỏ mặt.

Cậu quay lưng lại với hắn hòng che đi cả gương mặt lẫn cơ thể đỏ bừng của mình, nhưng lại ngây ngô không biết bờ vai trắng nõn nà của mình lại thập phần quyến rũ hắn.

Hắn ngồi ngay phía sau vươn tay ôm eo cậu kéo vào lòng, hai người ngồi sát rạt nhau trong bồn tắm, hắn mặc kệ thằng em đang dần ngóc đầu lên vì được gặp gỡ đào xinh, chỉ một mực quan tâm đến tâm trạng cậu.

"Ban nãy ở nhà chủ tịch Yoon đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại sợ như thế?"

Tay hắn nhẹ nhàng hất nước lên da thịt trắng trẻo của cậu, phía trên thì dịu dàng hôn dọc trên bả vai lên đến cần cổ mịn màng.

Jungkook bị hắn động chạm da thịt, thứ cứng cứng bên dưới liên tục cạ vào mông mình khiến người cậu cũng dần nóng lên, tay cậu vô thức vịn chặt vào đùi hắn, rục rịch uốn éo người.

"Em... Phu nhân Yoon... bà ấy khiến em như thế."

"Cái gì?" Hắn giật mình, không ngờ được phu nhân lại là người khiến cậu kích động đến như vậy.

Hắn sắp nổi nóng rồi, Jungkook hiểu ý liền quay đầu hôn nhẹ lên khóe môi hắn như muốn dịu đi cơn giận vô lý, vội vàng thanh minh.

"Không phải như giám đốc đang nghĩ đâu. Mà là... tại vì... tại vì em thấy bà ấy giống như... giống như mẹ của em."

Lời cậu nói ra chính cậu cũng lấy làm kỳ lạ, hắn đương nhiên cũng giật mình, hai mắt mở to bàng hoàng, trong óc bắt đầu hoạt động hết năng suất suy nghĩ kỹ càng.

"Em... nói thật chứ? Sao em biết?"

Cậu gật đầu, cậu bối rối và cũng đã nghĩ nhiều về chuyện này lắm chứ nhưng cậu vẫn không chắc chắn, cậu biết bản thân cậu cũng không nhớ gì về quá khứ hết, cậu cũng sợ vì vấn đề tâm lý của cậu không được bình thường mà nhận lầm gây liên lụy đến phu nhân.

Nhưng với Taehyung, cậu từ lâu đã không còn nghĩ nhiều đến thế, cậu với hắn đương nhiên không còn khoảng cách hay lo sợ gì mà dốc hết tâm can chia sẻ mọi tâm tư trong lòng. Cậu nghiêng đầu, bầu má phúng phính cạ cạ lên bắp tay hắn như làm nũng trong khi mắt đang nhắm hờ cảm nhận làn hơi nước ấm bao bọc lấy cả hai.

"Trên tay phu nhân có vết sẹo rất giống với những gì em đã ghi lại trong quyển nhật ký về mẹ em. Bà ấy còn nói là... bà bỏ rơi con trai mười mấy năm nay, đi tìm nhưng không thấy, còn nói... còn nói là gửi nhà người quen, sau này người quen đi Mỹ nên đã chuẩn bị người giám hộ cho con trai... Nói chung là rất giống với em."

Hắn nghe cậu nói cũng có suy nghĩ giống hệt cậu. Năm đó mẹ cậu đã gửi cậu ở nhà hắn vì mối quan hệ giữa mẹ cậu và mẹ hắn rất tốt, sau đó hắn đi du học, mẹ hắn đi cùng nên căn nhà đó cũng đổi chủ, người giám hộ gia đình hắn chuẩn bị là dì Jung. Mọi thứ hoàn toàn trùng khớp.

Cậu tuy không nhớ gì về tuổi thơ nhưng tất cả đều ghi rõ trong quyển nhật ký, cậu ban nãy đã tưởng rằng phu nhân từng đọc qua nhật ký của cậu nên mới có thể nói đúng đến như thế. Nhưng dẫu là lúc đó hay bây giờ thì khi cậu vừa kể vừa hồi tưởng về những mảnh ghép ký ức mờ ảo của quá khứ, Jungkook đều rất khó chịu trong người, đầu hơi đau, cả người run rẩy và thấy ớn lạnh, may mắn là cậu được sưởi ấm trong vòng tay hắn nên cơ thể cũng dịu đi phần nào, không đến mức bị mất kiểm soát.

Taehyung hiểu cậu đang rất lo sợ nên càng lúc càng siết chặt cái ôm mà không biết chính hắn đã làm cho cậu từ đau đầu chuyển sang đau mông.

"Phu nhân có phải mẹ của em hay không... chúng ta tìm cách xác định sau nhé? Vì tôi định xong hợp đồng này sẽ dẫn em đi nước ngoài chữa bệnh."

Hắn bây giờ cũng rối ren lắm, không biết phải giải quyết làm sao cho đúng mực. Hắn không biết liệu cậu có muốn nhận lại mẹ hay không, không biết mẹ cậu có muốn nhận lại con trai hay không. Hắn trước nay cái gì cũng giỏi nhưng riêng chuyện này lại bế tắc hơn cả cậu, hắn chỉ biết ra sức an ủi cậu thôi.

Giọng hắn trầm trầm đều đều vang lên nhưng chẳng có chút nào lọt vào tai cậu cả. Jungkook cúi mặt, mím chặt môi, còn tay thì mỗi lúc một siết chặt tay hắn.

"Hay em muốn ngày mai chúng ta hỏi phu..."

"Em muốn bây giờ cơ..."

"Sao?"

Jungkook trong lòng hắn cựa quậy, liên tục cạ cạ lưng vào lồng ngực hắn, chân đạp loạn lên thành bồn tắm tạo ra tiếng nước bì bõm.

"N-Nó... Nó cứ đâm vào mông em..."

"À."

Taehyung phì cười, thì ra bé yêu của hắn đang mất tập trung vì thằng em của hắn.

"Ào" một tiếng, hắn bất ngờ đứng dậy tay bế bổng cậu khiến cho nước tuôn xuống như thác tràn ra cả sàn. Jungkook mình trần như nhộng chỉ biết ôm chặt lấy hắn, gương mặt đỏ bừng dụi vào lồng ngực hắn.

"Thì ra là em muốn bây giờ cơ đấy."

Quả không uổng công hắn đặt phòng lớn mà!















___
thiệt ra tui cũng giống th mng ạ, kh biết nên làm sao cho hai mẹ con đoàn tụ =)))

.25/8/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net