trang 52: jungkook có muốn về nhà với mẹ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói lọi chiếu vào mắt làm Jungkook khó chịu cựa quậy, cậu lười biếng tung chăn, đôi mắt to tròn khẽ nheo lại nhìn quanh.

Đầu tiên là không thấy Taehyung đâu, tiếp theo là đau mông.

Nhớ đêm qua rõ là cuồng nhiệt, dạo này cậu vẫn cho hắn "lăn giường" rất thường xuyên, không hề bỏ bê tí nào cơ mà hôm qua hắn lại cực kỳ sung sức, đem cậu lật qua lật lại đến gần sáng. Thành ra bây giờ Jungkook vừa đau nhức toàn thân, vừa mệt.

Cậu ngồi dậy mất mười phút định hình, sau đó theo vô thức gọi tên người yêu nhưng chẳng nghe hắn đáp lại liền bĩu môi. Cậu tự nhủ là hắn đi mua đồ ăn sáng hay đi đâu đó chút nên tự giác đi đánh răng rửa mặt. Mãi đến khi vệ sinh cá nhân xong cậu mới nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ trên bàn.

Hôm qua chắc em mệt lắm, nhìn em ngủ ngon quá tôi không nỡ gọi. Tôi đi gặp chủ tịch Yoon ký hợp đồng, khoảng 8 giờ sẽ về đón em đi ăn. Bé ngoan đừng giận tôi nhé!

Jungkook vừa đọc vừa tủm tỉm cười, hai bên má hồng hồng. Cậu có một anh người yêu cực kỳ tâm lý! Không chỉ sợ cậu mệt mà hắn biết cậu đối với phu nhân Yoon có chút không thoải mái, sợ cậu gặp bà ấy sẽ bị kích động nên không để cậu đi ký hợp đồng cùng.

Chính vì vậy cậu đương nhiên không giận hắn nữa, chỉ thấy trong lòng dâng lên sự ấm áp. Thế là cậu ngoan ngoãn đi thay quần áo, đợi đến 8 giờ thì đi ăn sáng với hắn thôi.

Sau khi chọn xong đồ, mặc được cái quần jeans và khoác áo sơ mi, chưa kịp gài cúc áo thì chuông cửa vang lên. Cậu vừa gài cúc vừa ra nhìn xem ai, dĩ nhiên là Kim Taehyung rồi. Vì là hắn nên cậu cũng không chần chừ gì mà mở cửa luôn, ngay lập tức liền bị hắn đẩy vào trong một cách gấp gáp.

"Sao không gài cúc vào rồi mở cửa? Người bên ngoài thấy rồi sao?"

Hắn vừa nói vừa hấp tấp kéo áo cậu lại, hai đầu lông mày xô vào nhau với vẻ mặt rất khó chịu làm cậu buồn cười.

"Em đang gài thì giám đốc gõ cửa."

Cậu vừa cười cười vừa cúi mặt nhìn hắn đang ra sức gài cúc áo lại cho mình, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn.

Hắn thì cứ nhăn mặt cho đến lúc gài kín cổng cao tường áo cho cậu xong thì mới chịu cười.

Từ sáng đến giờ đi làm mà không có thư ký Jeon bên cạnh, hắn bây giờ nhớ hơi cậu lắm rồi. Taehyung nghiêng đầu hôn nhẹ lên cổ cậu rồi hoàn toàn giữ yên tư thế dựa lên vai cậu một cách ỷ lại.

"Tôi cứ tưởng em cố ý không gài áo cho tôi ngắm chứ?"

"Hôm qua giám đốc ngắm chưa đủ sao?"

Hắn nghe xong ngẩng mặt nhìn cậu cùng một nụ cười phấn khởi đến tít cả mắt, hôm nay thư ký hay ngại dám "bật" giám đốc rồi. Hắn cố ý cạ cạ mũi lên gò má bầu bĩnh cậu mà trêu ghẹo.

"Không bao giờ là đủ."

Cậu thật hết nói nổi với hắn mà, Jungkook cười cười rồi thơm lên má hắn một cái sau đó quay lưng đi. Cậu không nói với tên vô sỉ hắn nữa, đi chải chuốt đôi chút chuẩn bị đi chơi.

Hắn thì ngồi trên giường nhìn cậu, trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng.

"Jungkook có muốn về nhà với mẹ không?"

Giọng hắn trầm trầm nhưng hơi nhỏ vì hắn có chút chần chừ khi hỏi như thế. Hắn biết cậu gặp vấn đề tâm lý vì chuyện gia đình, vì mẹ của cậu, nhưng hắn không muốn cậu cứ mãi trốn tránh sự thật như thế, hắn muốn cậu dũng cảm đứng lên vì hạnh phúc của chính mình.

Và đúng như hắn dự đoán, Jungkook đang chải tóc động tác lập tức khựng lại, nét mặt tối đi, cậu cúi mặt không nói.

"Lúc sáng tôi gặp phu nhân Yoon..." Hắn vừa nói vừa cẩn trọng quan sát biểu cảm cậu.

"Em có giám đốc rồi mà..."

Jungkook nhìn hắn, giọng nói hơi run run. Cậu thật sự chưa dám nghĩ đến chuyện nhận lại mẹ, cậu cho rằng cậu không nên tham lam và cũng không xứng đáng để vừa có Kim Taehyung trong đời vừa có một người mẹ. Và quan trọng hơn hết, cậu chẳng biết phải đối mặt thế nào với người mẹ đã bỏ cậu đi suốt bấy lâu.

Những gì Jungkook đang lo lắng Taehyung hoàn toàn hiểu được, hắn dịu dàng ôm cậu vào lòng, ánh mắt ôn nhu như muốn trấn an cậu cùng với cái hôn phớt lên môi.

"Em lo lắng nhiều điều lắm đúng không? Nhưng em cũng muốn có mẹ mà đúng không?"

Cậu lại im lặng rất lâu mới dám trả lời: "Nhưng em không biết làm sao cả."

Jungkook dường như cũng có cùng trăn trở với phu nhân Yoon, cậu không nghĩ mình sẽ thẳng thắn đến nói rằng mình là con trai của bà, muốn nhận lại mẹ. Nhưng cậu không biết hắn và nhà họ Yoon kia đã suy nghĩ thật kỹ lưỡng rồi, chung quy vì không muốn làm cậu khó xử.

Chính vì vậy mà sáng nay hắn rời khỏi khách sạn lâu đến vậy, bình thường ký hợp đồng rất nhanh gọn thôi. Quả thật lúc sáng khi hắn nghe đến phu nhân và chủ tịch Yoon chủ động nói đến chuyện này hắn đã rất sốc, hắn không ngờ phu nhân lại nhận ra sớm như vậy. Nhưng rồi hắn nghe được phu nhân nói rằng "tôi là mẹ của thằng bé mà" thì hoàn toàn cảm thấy an tâm.

"Nếu em đồng ý, chúng ta đi xét nghiệm ADN."

Dù cho phu nhân Yoon và Jungkook nhận ra máu mủ của mình nhưng mọi người đều thống nhất sẽ tiến hành xét nghiệm ADN, vì không nỡ làm cậu tổn thương nếu có bất kỳ hiểu lầm gì.

"Sau đó phu nhân bảo muốn ăn riêng một bữa với em, bà ấy muốn đích thân giải thích mọi chuyện bao năm nay với em."

Hắn càng nói tay cậu càng siết chặt vai áo hắn, đầu mũi ửng hồng còn nét mặt thì cực kỳ căng thẳng suy nghĩ.

Trông cậu như vậy Taehyung lập tức mềm lòng, hắn thôi không nói nữa mà hôn nhẹ lên tóc cậu, trên môi xuất hiện nụ cười ôn nhu.

"Đừng lo, em cứ từ từ suy nghĩ đi không cần căng thẳng. Bây giờ chúng ta đi ăn sáng nhé?"

Từ nãy đến giờ Jungkook mới chịu nhìn hắn, môi hơi bĩu ra, đầu tròn khẽ gật còn tiếng "ưm" nhỏ xíu.

Hắn nắm tay cậu đi ăn sáng, hai người đi sát bên cạnh nhau hắn cứ liên tục nói "xin lỗi" làm cậu xấu hổ, cuối cùng không chịu được phải hỏi ngược lại hắn. Taehyung bảo rằng muốn xin lỗi, vì hắn mới sáng sớm đã làm tâm trạng cậu không tốt. Hắn cứ như vậy bảo sao cậu không yêu!

Xin lỗi xong còn chưa đủ, hôm ấy hắn gần như dành cả ngày để làm cậu vui, để cậu quên đi sự căng thẳng. Sau khi ăn sáng xong hắn đưa cậu đi Yongdusan vui chơi, cùng nhau gài một chiếc "ổ khóa tình yêu" ở công viên tình yêu, chụp ảnh đăng ảnh tan nát điện thoại mới hài lòng. Buổi chiều còn cùng nhau ngắm hoàng hôn ở tháp Busan.

Đến khi về cậu chỉ cần nói một câu hắn liền bẻ lái xe lao đến bệnh viện.

"Giám đốc ơi...hẹn phu nhân Yoon đi xét nghiệm ADN đi ạ..."

Trông hắn bây giờ buồn cười lắm, tay thì xoay vô lăng liên tục, tay thì nhắn tin gọi điện cho chủ tịch Yoon vội vàng, sau đó lại nhìn cậu dịu dàng, nở nụ cười phấn khích. Hắn rất tự hào về em người yêu của mình!

Chưa đầy hai mươi phút sau mọi người đều tập trung đông đủ ở bệnh viện, Jungkook khi nhìn thấy phu nhân Yoon liền sợ sệt nép sau lưng hắn.

"Sao thế? Đừng sợ bé con."

"V-vâng..."

Cậu rụt rè bước ra, lễ phép cúi người chào phu nhân và chủ tịch Yoon nhưng nhất thời chưa biết nên nói gì.

Nhưng chỉ cần cái cúi người ấy của cậu thôi phu nhân Yoon đã thấy thật ấm áp, giống như bao nhiêu lo âu suốt bao nhiêu năm nay đều tan biến trong phút chốc. Đúng là bản năng của người mẹ, chỉ cần thấy con mình trưởng thành nên người thì bao nhiêu hào hoa phú quý đều là vô nghĩa.














___

tr ơi dạo này tui bị deadline đè đầu cưỡi cổ tới nổi kh có tgian vô wattpad check tbao lun nói chi đến viết chap rồi đăng chap🥲 huhu xin lỗi cạ nhà iuuu😭 cạ nhà iu thông cảm cho tui nhaaa😭

.3/9/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net