trang 54: tình mẫu tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung lái xe mà trong lòng cứ như lửa đốt khi mà người yêu nhỏ bên cạnh đang tỏ ra lo sợ. Phu nhân Yoon mời cậu đi ăn tối, cậu nằng nặc đòi hắn đi cùng nếu không sẽ không chịu đi ăn riêng với phu nhân, vì với cậu bây giờ mà nói đối diện với người mẹ ruột thất lạc, chỉ vừa nhận xong kết quả xét nghiệm thì đúng là rất khó xử và khó chịu.

Cuối cùng hắn không chịu đựng nổi nữa vươn tay đến xoa tóc cậu một cái, sau đó nhẹ nhàng nắm tay cậu giống như muốn truyền cho cậu hơi ấm để cậu được bình tĩnh hơn. Jeon Jungkook được hành động xoa dịu của hắn làm cho nhẹ nhõm hơn, có thể thở một hơi nhẹ lòng rồi mỉm cười.

"Em lo quá... Em phải nói gì với bà ấy đây..."

Hắn hiểu cho tâm trạng cậu, chỉ biết trấn an rồi tự mình tìm cách nói giúp cậu.

"Em cứ là chính em thôi, sẽ không có người mẹ nào chối bỏ hay không bằng lòng với đứa con mà mình đứt ruột sinh ra đâu. Hơn nữa, tôi nghĩ bà ấy sẽ có nhiều điều muốn nói, nhiều câu muốn hỏi em, nếu như vậy em cứ trả lời thật lòng, trả lời thật với những gì em nghĩ là được. Em đừng lo lắng quá, có tôi ở đây."

Hắn càng nói cậu càng nghe rõ được hắn cũng đang hồi hộp, đang run giống cậu. Nhưng vậy mà hắn cứ ra sức trấn an như vậy làm cậu thật sự cảm động, thật sự rất vui nhướn người hôn lên má hắn một cái ngọt lịm.

"Em biết rồi. Cảm ơn giám đốc nhiều ạ!"

"Giữa tôi và em còn phải cảm ơn sao? Em vui là được." Hắn cười tít mắt, lại thuận tay tiếp tục bẹo má cậu.

Sau đó hắn và cậu đến nhà hàng nơi đã hẹn với phu nhân và chủ tịch Yoon, vốn dĩ chỉ là cuộc hẹn giữa hai mẹ con đoàn tụ nhưng cuối cùng phải có thêm người đi cùng cho đỡ ngại.

Jungkook đã bớt căng thẳng nhưng đâu đó vẫn còn đôi chút, cậu cẩn thận lấy gương ra xem xét lại toàn diện bản thân mình, còn quay sang hắn để hắn giúp cậu chỉnh lại bâu áo, sau đó thì cậu lấy tờ kết quả xét nghiệm ra kiểm tra lại lần nữa.

Cậu chủ động nắm tay hắn đi vào trong nhà hàng, phu nhân và chủ tịch đều đang đợi ở một phòng VIP riêng tư.

Mọi người cùng nhau ăn tối, trò chuyện rôm rả, thế nhưng Jungkook vốn hoạt bát bây giờ lại im thin thít, chỉ hay cười, chỉ gật rồi lắc đầu, thi thoảng thì nói được mấy câu. Cho đến khi phu nhân chủ động lên tiếng hỏi.

"Con xem kết quả xét nghiệm rồi đúng chứ?"

Jungkook ngẩng mặt, cậu bối rối nhìn sang Taehyung rồi rụt rè gật đầu, dẫu đã được hắn khuyên nhủ rất nhiều nhưng cậu vẫn không dễ dàng đối diện với phu nhân về điều này.

Giao tiếp bằng mắt với chủ tịch Yoon, với phu nhân Yoon, hắn hiểu ý đứng dậy chuẩn bị rời đi. Kim Taehyung nâng mặt cậu dậy, nhìn thấy khuôn mặt đang ngập tràn sự lo lắng đến nỗi môi bĩu dài ra liền dâng lòng muốn an ủi. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn hết sức ôn nhu xoa dịu tâm hồn cậu, hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn như trấn an.

"Tôi sẽ ra ngoài, bé con từ từ nói chuyện nhé."

"Nhưng em..."

"Nhớ ôm mẹ một cái đấy." Hắn dịu dàng thì thầm bên tai cậu rồi lại thơm lên má thêm một cái nữa mới đi ra ngoài.

Chứng kiến một loạt hành động ngọt ngào đột nhiên phu nhân cũng thấy ấm lòng, bà rất vui vì cậu có thể tìm được một người yêu cậu thật lòng đến thế.

Bây giờ thì căn phòng chỉ còn có hai mẹ con, nhưng bầu không khí thì không căng thẳng lắm như cậu đang sợ hãi vì phu nhân là người đã chủ động bắt chuyện trước với cậu.

"Jungkook à mẹ xin lỗi con... vì mọi chuyện..."

Cậu im lặng, đột nhiên cảm thấy trong lòng vừa ấm lại vừa lạnh. Ấm áp vì nhận được lời xin lỗi bất ngờ mà cậu chưa từng tưởng tượng sẽ có ngày mình nhận được, lạnh giá khi nhận ra lý do của lời xin lỗi ấy. Bẫng một lúc lâu cậu mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại run run như sắp khóc.

"Vâng... Con cũng rất vui vì... cuối cùng thì con cũng được gặp mẹ rồi. Thật là kỳ diệu quá! Con đã mơ tưởng đến cái ngày được đoàn tụ với mẹ suốt bấy lâu nay... đến mức ám ảnh... ám ảnh sinh bệnh..."

"Jungkook à..."

"Con bị rối loạn trí nhớ không nhớ được quá khứ của con. Con bị trầm cảm năm 15 tuổi, bị bạn bè trêu chọc là thằng mắc bệnh tâm thần, khi ấy nghèo đến mức không dám đi khám bác sĩ tâm lý định kì, chỉ dám lén lút tự điều trị. Con vừa đi học vừa đi làm để sống qua ngày, còn trả nợ cho ba nữa. Con tưởng bệnh của con đã kết thúc nhưng chứng trầm cảm lại tái phát gần đây. Tất cả mọi thứ bắt đầu... từ sau khi mẹ bỏ con đi..."

Bác sĩ tâm lý lẫn Kim Taehyung đều là cố gắng tiến sâu vào nội tâm cậu, là họ ra sức phá vỡ tường rào ngăn cách để cậu dám mở lòng. Nhưng đương nhiên là khi ở gần phu nhân, ở gần người mẹ ruột của mình Jungkook lại vô hiệu hóa bức tường rào ấy, cậu muốn trút hết bầu tâm sự.

Cậu muốn đổ lỗi! Đổ lỗi cho mẹ một chút để ích kỷ nhẹ lòng hơn có được không?

Với cương vị là một người mẹ, dẫu cho cậu có đổ lỗi như thế nào bà vẫn sẽ nhận lỗi về phần mình để cậu thật lòng hạnh phúc.

"Mẹ xin lỗi Jungkook à, tất cả là lỗi của mẹ... tại mẹ mà con phải chịu khổ nhiều rồi. Con... Con có hận mẹ không?"

"Con đã khóc rất nhiều... nhưng con tuyệt đối không hận mẹ. Mẹ... là mẹ của con cơ mà."

Chỉ với một câu nói của cậu đã khiến phu nhân khóe mắt đỏ hoe, bà cúi đầu sụt sùi, cố ngăn không cho nước mắt chảy ra trong khi cảm giác tội lỗi và đau đớn đã trào dâng trong lòng.

"Mẹ xin lỗi... mẹ cũng biết ơn con lắm Jungkook à. Nhưng con có thể nghe mẹ giải thích không?"

Giải thích về mọi chuyện trong quá khứ, vì bà thật sự thấy có lỗi nên không muốn giữ chuyện cho riêng mình, bà muốn giải thích rõ ràng để nhẹ lòng hơn.

Jungkook gật đầu rồi cúi mặt không ngẩng lên nữa, ánh mắt cậu vì quá bối rối không biết đặt đi dâu đành dán lên hai bàn tay cứ bấu chặt lấy quần của mình.

Jeon Jungkook có một người bố tồi tệ. Ông là một bợm rượu và cứ mỗi khi nốc say là lại trút hết lên gia đình, ông coi mẹ con cậu là bao cát để giải tỏa nỗi bức bối của mình khi con số nợ mỗi ngày mỗi lớn dần thay vì chăm chỉ kiếm tiền trả nợ. Không thể chịu được cái gọi là bạo lực gia đình thế này, mẹ cậu cuối cùng chọn buông bỏ.

Thế nhưng sai lầm lớn nhất bà mắc phải chính là vì đau đớn nhất thời mà bỏ rơi đứa con trai đứt ruột mang nặng đẻ đau của mình. Mãi cho đến tận sau này phu nhân mới nhận ra năm ấy mình tàn nhẫn và vô tâm biết bao khi bỏ đi mà không mang cậu theo, tàn nhẫn để đứa trẻ đó lớn lên một mình. Bởi khi ấy, bà đã cho rằng với hoàn cảnh nghèo túng của mình sẽ không thể nuôi dạy Jungkook nên người nên đã đem gửi cậu ở nhà bạn, kèm theo số tiền mà bà tiết kiệm cả đời để nhờ họ nuôi nấng cậu.

Nếu như Jungkook vật vã với hàng loạt các chứng bệnh tâm lý của mình vì nỗi đau mất ba mất mẹ, gánh thêm số nợ không phải của mình mà lớn lên với những con người xa lạ, thì phu nhân cũng đau đớn về cả mặt thể xác lẫn tinh thần khi tìm cách bương chải giữa dòng đời.

Phép màu xuất hiện đến với phu nhân có lẽ sớm hơn đến với Jeon Jungkook khi bà về quê tìm việc, may mắn được nhận vào làm giúp việc trong nhà họ Yoon danh giá và rồi nảy sinh tình cảm với ông chủ của chính mình. Không thua gì cậu, với thân phận thấp hèn của mình, phu nhân đã vất vả lắm mới dám dũng cảm đến với chủ tịch Yoon và có được như ngày hôm nay.

Ngay khi ấy, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu bà là về lại Seoul tìm Jungkook nhưng không may, người ta nói cậu rời đi rồi. Người bạn thân năm ấy bà tin tưởng đã cùng con trai đi Mỹ định cư, gia đình ở Hàn Quốc thì không biết đã dời đi đâu, chỉ biết Jungkook theo người giám hộ của mình đi nơi khác sinh sống.

Mọi chuyện thật sự giống như một giấc mơ vậy, nói đúng hơn là một cơn ác mộng khiến Jungkook khóc ướt cả gối. Nhưng may mắn thay, cuối cùng thì cậu cũng đã tỉnh mộng.

Cậu tỉnh mộng trong bể tình ngọt ngào của Kim Taehyung, tâm hồn được xoa dịu sau cơn ác mộng nhờ những cái hôn dịu dàng của hắn. Cậu tỉnh mộng trong vòng tay ấm áp của mẹ, tâm hồn được xoa dịu sau cơn ác mộng nhờ tình cảm thiêng liêng gọi là tình mẫu tử.













___
quên tui chưa🤨

.21/9/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net