trang 55: tất cả là lỗi của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã ôm mẹ rồi ạ, vòng tay mẹ rất ấm, em đã khóc giám đốc ơi..."

Kim Taehyung chống cằm nhìn người yêu nhỏ ngủ ngoan. Sau bữa tối với phu nhân, cả hai theo đúng lịch trình phải lên xe trở về Seoul dù cậu rất tiếc nuối, thế nên hắn đã chiều cậu muốn ở lại với mẹ dẫu là thêm vài phút nên đến tận khuya mới khởi hành. Vì vậy, có vẻ như cậu quá mệt nên đã ngủ thiếp đi từ khi lên xe, chỉ kịp nói với hắn một câu rồi ngủ say sưa một mạch đến khi về đến nhà vẫn chưa tỉnh.

Nhưng hắn vì câu nói của cậu mà trằn trọc chưa ngủ được dù giờ đã là ba giờ sáng và hắn vừa lái xe đường dài.

Ngón tay vân vê lọn tóc đen nhánh, chăm chú ngắm thật kỹ gương mặt xinh đẹp của người mình yêu rồi yêu chiều hôn lên trán một cái. Jungkook của hắn đã vất vả nhiều rồi, ngay cả việc sống hạnh phúc bên gia đình cũng phải khó khăn lắm mới làm được. Nhưng bây giờ hắn sẽ cùng cậu làm điều đó, hắn sẽ bảo vệ cậu và gia đình của cậu, hơn hết hắn sẽ là một phần trong gia đình cậu.

Ngày mai là thứ hai rồi, Jungkook và hắn dẫu có mệt mỏi thế nào cũng phải bắt đầu tuần mới bận bịu công việc. Nghĩ đến thế hắn liền nhanh chóng nằm xuống cạnh cậu, ôm cậu thật chặt trong lòng còn liên tục hôn hôn thơm thơm rồi mới chìm vào giấc ngủ.

___

Jeon Jungkook theo đồng hồ sinh học tỉnh giấc, cậu nheo mắt, phát hiện mình vẫn đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh người yêu liền lười biếng vùi đầu vào ngực hắn mà nhắm mắt tiếp.

Thế nhưng sự năng suất của một nhân viên chăm chỉ tự đánh thức cậu lần nữa, Jungkook vươn vay rồi ngồi thẳng dậy. Ngón tay trắng trẻo dụi dụi mắt, để lộ đôi mắt vốn đã to tròn bây giờ còn sưng đỏ vì hôm qua cậu đã khóc quá nhiều.

Nhưng đó là lần đầu tiên trong đời cậu khóc vì hạnh phúc, cậu trân trọng những giọt nước mắt ấy.

Jungkook bắt đầu ngày mới tràn đầy năng lượng, cậu nhìn vào gương rồi bất giác nở nụ cười.

"Từ hôm nay... mình có mẹ rồi."

Chính là có gia đình, chính là được nghe mẹ hỏi han mỗi ngày, mỗi tối đi làm về sẽ nhắn tin kể chuyện cho mẹ nghe chuyện ở công ty. Tuy hai mẹ con không ở gần nhau, nhưng cảm giác vẫn rất thiêng liêng trong cậu, đây cũng là lần đầu trong đời cậu biết cảm giác này.

Vì vậy mà dù cho cậu khóc rất nhiều, cậu đôi khi còn hơi khó tin nhưng cậu vẫn vô cùng hạnh phúc, cậu bây giờ cho rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

Tâm trạng phấn chấn chào buổi sáng, Jungkook mau chóng đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Vừa đặt hai đĩa bánh mì lên bàn cậu giật mình nhận được cái thơm má ngọt ngào từ vị giám đốc đẹp trai nhà mình.

"Giám đốc dậy khi nào đấy?"

"Khi em vừa hát líu lo vừa ra khỏi phòng." Khi ấy hắn biết cậu đang cực kì vui vẻ vì chuyện vừa qua, vốn dĩ nếu là ai khác cũng sẽ như vậy thôi.

Cậu cười, mũi chun lại đáng yêu vô cùng.

"Hôm nay ăn bánh mì nướng nhé, có thịt lợn cay nữa, nhưng giám đốc yên tâm, thịt lợn cay nhẹ thôi."

Kim Taehyung chăm chú nghe cậu nói cùng với ánh mắt si mê và nụ cười dịu dàng. Hắn nhìn cậu ăn ngon lành rồi mới ăn theo.

Ăn sáng xong thì cùng nhau đến công ty. Bật mí là hôm nay hắn và cậu chia nhau bộ suit của hắn mà mặc như đồ cặp, hắn mặc áo vest ngoài, cậu đeo cà vạt, từ màu sắc đến chất liệu nhìn sơ qua cũng biết là từ một bộ.

Và hôm nay giám đốc Kim cùng thư ký Jeon đã đường đường chính chính nắm tay nhau bước vào công ty.

Khi trước công ty cứ 10 người thì hết 9 người ra sức đẩy thuyền cho giám đốc Kim và thư ký Jeon, bây giờ họ công khai như vậy thì thật là phấn khích lắm đó, bầu không khí hường phấn tràn ngập mùi cẩu lương vô tình lại tạo động lực đi làm cho nhân viên.

"Như thế này ngại quá đi mất giám đốc ơi!"

Jungkook nắm tay hắn, đi sát bên hắn, cậu nhón chân nghiêng đầu thì thầm vào tai hắn, trong khi đó thì gò má đã đỏ ửng như hai quả cà chua. Nắm tay hắn, đứng sát bên cạnh hắn thì cậu còn ngại gì nữa chứ, ngại là vì biết bao nhiêu ánh mắt đang đặt lên người mình, mấy người họ vừa nhìn vừa cười, khuôn mặt đầy sự thích thú, có người thiếu điều nhảy dựng lên thôi.

Điều này không làm Kim Taehyung ngại mà hắn thậm chí còn vô cùng hài lòng. Hắn trước mặt tất cả mọi người công khai hôn lên trán cậu một cái rồi cười ôn nhu.

"Hôn cho đỡ ngại nhé."

Đỡ ngại thật không đấy?

Jeon Jungkook bây giờ không còn dám ngẩng mặt nhìn mọi người xung quanh nữa, cậu nhắm tịt mắt, dụi đầu vào ngực hắn cố giấu đi khuôn mặt khả ái đỏ lựng. Bên tai cậu lúc này nghe rõ mồn một tiếng mấy chị nhân viên vì quá phấn khích mà rít lên thật cao, có cả tiếng chụp ảnh nữa.

Hai người lên đến phòng làm việc của hắn mới tách nhau ra, hắn trước khi vào trong còn giữ cậu lại hôn hôn thật lâu. May mắn là xung quanh không có ai nên cậu có thể yên tâm phần nào, ngược lại còn cười tít mắt vui vẻ nữa.

Công việc đầu tiên trong ngày của cậu sẽ là lên lịch trình cho Taehyung sau đó sẽ đi báo cáo với hắn. Xong xuôi thì giúp hắn xử lý một ít giấy tờ. Cậu động vào mấy loại văn kiện đó mới chợt nhớ ra, ngày mai là phiên tòa xét xử lão chủ tịch Jang diễn ra rồi, cậu có nên tham dự không nhỉ?

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì trước mặt cậu xuất hiện bóng đen, ngước mặt lên liền thấy mấy anh chị đồng nghiệp phòng kế hoạch đứng vừa cười vừa nhìn mình.

"S-Sao lại cười như thế với em?" Nụ cười của họ bí hiểm quá, làm cậu lạnh gáy.

Choi Minyoung càng cười lớn hơn, giở giọng trêu ghẹo cậu: "Công khai rồi cơ đấy?"

Avis Park đứng bên cạnh phụ họa đưa điện thoại lên, rõ mồn một nụ hôn nóng bỏng của hắn và cậu, ngay lập tức làm Jeon Jungkook ngượng đỏ mặt.

"Lúc trước nhớ là bảo bọn tôi giữ bí mật mà, thì ra để đích thân mình tự thông báo cho thế giới bằng cách lãng mạn này!" Trưởng phòng Song không để mình bị lép vế, liền chọt chọt má cậu mà trêu.

"Là giám đốc muốn công khai đó! Em... Em chỉ đồng ý rồi làm theo những gì anh ấy bảo thôi..." Hai bên bầu má đỏ ứng cúi thấp xuống, những ngón tay cũng dần đỏ lên gãi đầu khó xử.

Rồi chợt những ngón tay xinh đẹp đó được đặt lên cái hôn nhẹ khiến Jungkook giật mình ngẩng đầu. Giật mình hơn là Kim Taehyung đang đứng trước mặt cậu, nghe cậu "nói xấu" hắn.

"Em chỉ đồng ý rồi làm theo những gì tôi bảo thôi sao?" Giọng hắn trầm và ấm vang lên bên tai, nửa khiến cậu mê mẩn, nửa khiến cậu xấu hổ.

"Em..."

"Toàn bộ là do tôi ép buộc em, tất cả là lỗi của tôi. Xin lỗi thư ký Jeon, tối nay tôi sẽ đền bù cho em sau nhé?"

Lời hắn nói làm cho cả ba người trưởng phòng Song, trợ lý Choi và Avis đều phụt cười, tiếng khúc khích bao trùm con người họ Jeon đang ngượng đến bập bẹ nói còn không được.

"Giám đốc đừng có nói nữa!"

"Hửm? Bộ tôi nói sai chỗ nào à? Trưởng phòng Song, anh thấy tôi nói sai ở đâu?" Kim Taehyung thản nhiên tựa cằm mình lên đầu cậu, thi thoảng hôn lên mái tóc mềm.

Hắn thật sự không ngại ánh nhìn của người khác, hắn chỉ muốn được quấn lấy người yêu nhỏ suốt cả ngày thôi. Hơn thế nữa, hắn thậm chí còn yêu thích việc trêu Jungkook ngại.

Trưởng phòng Song bật cười, xua tay: "Đương nhiên là không. Giám đốc anh minh!"

Hắn hài lòng gật đầu, còn quay sang nhướn mày với cậu cứ như muốn tỏ ra rằng mình đang nói những điều được công nhận. Chà, nói vậy thì tối nay hắn sẽ bận rộn sao?

Jeon Jungkook hoàn toàn bất lực rồi, chính là ngượng đến bất lực. Đã thế cậu còn bị chị Minyoung "châm dầu vào lửa".

"Thư ký Jeon, đừng ngại, dù sao hôn nhau cũng đã đăng lên mạng rồi."

"Đúng vậy! Bây giờ bọn tôi tránh đi để hai người có không gian riêng tâm sự nhé?" Avis Park hào hứng, trong đầu chợt liên tưởng đến hai người họ sẽ làm gì nếu mọi người rời đi.

Chính là thư ký Jeon bị giám đốc Kim đè ra hôn ná thở ngay tại bàn thư ký "lộ thiên".








___

kh biết cái chap này ngâm mấy tuần =)))

.7/10/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net