trang 6: thư ký jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe như sét đánh ngang tai. Vẻ mặt Jeon Jungkook ngờ nghệch hẳn ra, mắt chữ A, mồm chữ O, nói không nên lời. Kim Taehyung nhìn cậu cười mỉm, biểu thị tâm lý rõ ràng quá nhỉ.

"Giám đốc, anh không nhầm chứ?"

Jeon Jungkook cho rằng mình đã thuyết phục hắn bằng lý lẽ hết sức đanh thép rồi chứ, sao lại ra nông nổi này?

"Không nhầm, thư ký Jeon."

Jeon Jungkook ngã khụy, tay vịn lấy bàn. Cậu trở thành thư ký riêng của tên đáng ghét Kim Taehyung? Cậu vốn không ưa gì hắn, còn có mối ai oán khó gỡ, có lẽ những ngày sắp tới cậu phải đi làm trong mệt mỏi rồi.

Cười một cái, Jeon Jungkook nhanh như chớp thay đổi ánh mắt. Nếu lời nói nhẹ nhàng không được thì cậu sẽ nói thẳng lòng mình.

"Tôi không thích!"

"Đi kiếm tiền không được nói không thích."

"Giám đốc, anh thật sự muốn làm việc với người đã đẩy anh xuống hồ bơi sao?"

"Hôm qua đã tha lỗi cho cậu."

"Tôi mắc nhiều lỗi lắm, sẽ phá hoại công ty của anh."

"Tài năng cũng không kém."

"Tôi vốn không ứng thư ký, còn nhiều người khác tốt hơn tôi."

"Cậu là tốt nhất."

"Không, tôi xấu lắm."

"Cậu rất xinh."

"Con mẹ anh!"

Đôi mắt bừng bừng lửa giận chĩa thẳng vào hắn, Kim Taehyung trầm ổn đối diện với cậu, không chút lúng túng. Sự bình tĩnh của hắn khiến Jeon Jungkook thấy mình bị lép vế không dám ho he tiếng nào nữa vì cậu không muốn thất nghiệp, cậu hít thở sâu một hơi: "Tôi xin lỗi."

Kim Taehyung lại phải kìm lại tiếng cười, trông cậu ngốc nghếch thế không biết. Hắn hài lòng gật đầu, vậy là cậu đã chịu làm thư ký của hắn. Không hiểu sao trong lòng có chút vui vẻ.

"Vậy ngày mai cậu dọn đến bàn thư ký ngoài kia làm việc. À còn nữa, chuẩn bị đi, ngày mốt đi Jeju."

Một lần nữa hắn khiến cho tinh thần Jeon Jungkook không ổn định, nếu cậu không có một trái tim khỏe thì e rằng từ nãy đến giờ đã năm lần bảy lượt ngất xỉu.

"Hợp đồng và kế hoạch cho dự án ở Jeju đều là do cậu viết, sẽ tốt hơn nếu cậu đi cùng tôi. Dù sao thì việc thư ký đi công tác cùng giám đốc là chuyện thường tình."

Jeon Jungkook lạ bày ra nụ cười gượng gạo, nét mặt không mấy vui vẻ. Cậu nghĩ mình nên rời khỏi nơi này nếu không sẽ tắt thở mất, tiếng cười nhỏ dần, cậu sợ hãi bỏ chạy trước ánh mắt buồn cười của Kim Taehyung.

___

Sau khi thông báo với anh chị em phòng kế hoạch chuyện cậu sẽ trở thành thư ký giám đốc, ai nấy cũng đều sửng sốt.

Avis Park bật dậy, giữ lấy hai bả vai cậu trước sự ngỡ ngàng của cậu: "Vậy là cậu và giám đốc thật sự có loại quan hệ kia sao?"

"Ha, quan hệ kia? Không phải đâu. Tôi với giám đốc cũng chỉ là đồng nghiệp như mọi người vậy thôi. Hôm qua, tôi với giám đốc chỉ là... tình cờ gặp nhau, nên anh ấy đưa tôi về nhà. Còn bây giờ, tôi làm thư ký thì chắc là do anh ấy thấy tôi có năng lực."

Trợ lý Choi khoanh tay nói: "Em không cần giải thích đâu trợ lý Jeon, dù sao bọn chị cũng không tin."

Thở dài thườn thượt.

Dù sao mọi người cũng buồn và tiếc nuối vì phòng kế hoạch mất đi một cậu nhóc vui vẻ, hoạt bát. Nhưng có cơ hội làm thư ký giám đốc thì lương cao hơn, sung sướng hơn... phải không?

Vì ngày mai phải chính thức đi làm thư ký cho Kim Taehyung nên giờ cậu phải dốc sức làm cho xong những công việc dở dang. Cậu ghét bàn giao những dự án mình đang theo đuổi cho người khác. Thế là Jeon Jungkook lại tăng ca.

"Chà, tuần này tăng ca đủ bảy ngày haha."

Jeon Jungkook tăng ca mệt nhọc và cực khổ, nhưng công ty dĩ nhiên không tăng lương cho cậu. Nhưng nếu cậu không làm sẽ bị trừ lương, đúng là ác nhân ác đức mà. Cậu nhanh chóng bắt tay vào làm, hoàn thành một số tài liệu và dọn dẹp đồ đạc, cũng phải nghe qua bàn giao việc từ thư ký mới bị sa thải và thư ký Won.

Cậu làm việc quần quật tới chín giờ ba mươi phút tối.

Jeon Jungkook về tới nhà, tắm rửa xong xuôi là mười giờ, cũng là lúc bụng cậu biểu tình. Cũng muộn, cậu lười đi ăn nên nấu tạm gói mì kèm quả trứng ăn.

Và tên giám đốc đáng ghét kia không buông tha cho cậu cho đến giờ phút này. Hắn nhắn tin: Tôi quên nhắc, dù là thư ký cho tôi nhưng cậu vẫn làm trợ lý ở phòng kế hoạch. Ngày mai nhớ mang theo việc của phòng kế hoạch mà làm.

"Con mẹ nó!"

"Haha..."

"Aaaa!"

"Kim Taehyung đáng chết! Tôi nguyền rủa anh!"

"Nghĩ sao vậy? Công việc trợ lý đã cực như trâu còn bắt ôm đồm thêm làm thư ký. Thư ký cho tên chết bầm khó ưa khó chịu như anh nữa chứ. Kim Taehyung, anh thật sự muốn bào mòn tôi đó hả? Hừ hừ."

Vừa nói cậu vừa giận dữ đấm thùm thụp lên gấu bông hình thỏ của mình, chú thỏ vô tội bị đấm đến hai cái tai bẹp dí, khuôn mặt méo mó. Jeon Jungkook tức tối ngồi thở hì hục, cậu ghét Kim Taehyung chết được!

Điện thoại "ting" một tiếng, hắn lại nhắn tin: Ngủ ngon, lấy sức ngày mai làm việc.

Kim Taehyung đã định nhắn vỏn vẹn hai từ "ngủ ngon", sau định thêm "để ngày mai hầu hạ tôi", nhưng cuối cùng gửi tin nhắc khác cho đỡ hiểu lầm.

Jeon Jungkook máu lạnh vô tình phun chữ: Thích ngủ dở, thích ngủ giật giật, ngủ lăn lê bò lết.

Kim Taehyung: Ngủ ngon.

"Ha, nhạt nhẽo, đáng ghét mà cũng bày đặt nhắn tin. Aiss!"

Cậu nhanh chóng ăn xong bát mì, dọn dẹp, rồi đi ngủ. Một cảm giác vừa lo lắng vừa bực dọc bao vây lấy cậu, nghĩ đến việc ngày mai đến công ty với tư cách là thư ký riêng của Kim Taehyung lại không cam tâm.

___

Sáng nay tâm trạng Jeon Jungkook không vui tí nào. Cậu đang thay quần áo chuẩn bị đi làm thì điện thoại kêu lên một tiếng, thông báo đã đến hạn trả nợ. Cậu thở dài, số nợ tròn trĩnh 2 triệu won.

Jeon Jungkook đứng trước gương nhẩm nhẩm, rồi lấy bản hợp đồng lao động mới được Kim Taehyung đưa cho ra nhìn.

"Lương trợ lý là 1 triệu mình còn trả nợ được, lương thư ký tận 2,3 triệu. Haiz, nhưng mình thật muốn trả dứt điểm, nếu vậy thì tháng này mình chỉ còn 300 nghìn won để tiêu cả tháng. Tiền nhà, tiền nước, tiền điện... haiz."

Thôi không nghĩ nữa đau đầu, không trả dứt điểm được thì trả góp tiếp, chả làm sao. Cậu lấy lại tinh thần thép chuẩn bị bữa đầu làm việc với tên giám đốc kiêu ngạo, khó ưa Kim Taehyung.

Vừa nhắc đã xuất hiện. Jeon Jungkook vừa ra khỏi chung cư đã nhìn thấy Kim Taehyung khuôn mặt nhăn nhó đứng cạnh xế xịn.

"Giám đốc?"

Trông thấy cậu hắn liền lên xe ngồi, trong xe hạ cửa kính xuống ngoắc tay cậu. Dù có hơi khó hiểu nhưng Jeon Jungkook vẫn nghe lời, lên xe an tọa. Cậu nghe thư ký Won bảo phải luôn nở nụ cười với hắn nên cậu liền cười dịu dàng.

"Sao anh lại ở đây?"

Kim Taehyung im lặng một lúc rồi mới trả lời: "Ngày đầu cậu làm thư ký, tôi tốt bụng mời cậu đi ăn sáng."

Jeon Jungkook "à" một tiếng, sao hắn cứ thích làm cậu ngượng ngịu ấy nhỉ, vốn dĩ có ưa gì nhau đâu mà bày đặt mời với chả ăn. Nhưng nếu thẳng thừng từ chối thì rất thô lỗ, cậu đành gật đầu cảm ơn. Hắn tự ý lái xe đến nhà hàng, cùng cậu ăn phở Việt Nam trong bữa sáng đầu tiên.

Nhà hàng rộng rãi, sang trọng và đẹp đẽ, sao hắn cứ đưa cậu đến những nơi thế này khiến cậu cực kỳ khó xử. Jeon Jungkook nhìn quanh một vòng rồi lại hạ ánh mắt lên người Kim Taehyung, nhỏ giọng: "Giám đốc đừng mời tôi đi ăn nữa ạ. Tôi thấy rất ngại vì không mời lại được cho anh."

Hắn suýt thì phụt nước vì câu nói của cậu, cậu quá thẳng thắng rồi đó. Kim Taehyung ung dung lau miệng: "Sao lại không?"

"Tôi không có tiền dẫn anh đến mấy nhà hàng sang trọng như vậy đâu, đưa đến mấy quán tôi hay ăn thì anh bị đau bụng sao tôi gánh nổi tội." Jungkook biết thừa con nhà tài phiệt như hắn thì không có chuyện ngồi ăn quán lề đường như cậu đâu, hơn cả, cậu không ưa hắn.

Kim Taehyung nhìn cậu một lúc rồi bật cười. Hắn đương nhiên hiểu được cậu là không thoải mái với hắn, nhưng thật sự hắn đã bỏ qua cho những lỗi lầm của cậu rồi, hắn chỉ muốn hòa hợp với thư ký để sau này làm việc hiệu quả hơn thôi mà.

"Vậy thì cậu có thể nấu cho tôi."

"Sao ạ?" Jeon Jungkook long lanh đôi mắt hỏi lại.

Kim Taehyung cười không đáp. Vừa lúc nhân viên mang đồ ăn đến, hai bát phở nóng hổi, thơm lừng. Cậu háo hức nếm thử, hương vị đậm đà khiến cho tinh thần cậu sảng khoái, thật sự rất ngon.

"Giám đốc, anh ăn đi. Ngon lắm đó." Cậu thấy hắn không ăn.

Kim Taehyung lẳng lặng lấy muỗng múc hành ra khỏi tô, hắn không ăn hành. Jeon Jungkook hiểu ý phụ hắn một tay, mất một chút thời gian để vớt hết hành ra. Đúng như cậu nghĩ, thiếu gia nhà giàu kén ăn kén uống thật đấy.








___

.15/4/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net