trang 9: hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taesang vui vẻ ăn một miếng thịt, ánh mắt phấn khởi nhìn đến con trai của mình.

"Hai đứa xa cách nhau cũng gần mười năm rồi, chắc là con vui lắm khi được gặp lại thằng bé nhỉ?"

Kim Taehyung gượng cười: "Thật ra con còn không nhớ rõ mặt cậu ta."

Chủ tịch bĩu môi nhìn con trai mình,con trai độc nhất nhà họ Kim suốt ngày chỉ thích hẹn hò với công việc, làm gì quan tâm đến ai nên đến tận tuổi này vẫn chưa dắt  người yêu về ra mắt ông. Chính vì vậy Kim Taesang mới phải nhọc nhằn lặn lội đi tìm "mối tình đầu" tuổi 17 của hắn, năn nỉ người ta quay về nối lại tình xưa với Kim Taehyung. Ông nghĩ kiểu người như hắn rất lười bước vào mối quan hệ mới và tìm hiểu người mới nên cho rằng nếu là người yêu cũ của hắn thì sẽ dễ dàng hơn.

Nhưng ông không biết, ở cái tuổi 17 mộng mơ, Kim Taehyung mới phát hiện ra xu hướng tính dục của mình và học đòi theo bạn bè nên mới cho người yêu, chứ cảm xúc sâu đậm hay thậm chí là rung động tuổi học trò còn không có, hai người hẹn hò chưa đầy 1 tháng đã chia tay mất. Vì vậy bây giờ hắn đối với "mối tình đầu" chẳng có chút luyến lưu gì.

"Cậu ấy là mối tình đầu của con không phải sao, con cư xử dịu dàng với người ta một chút."

Kim Taehyung ậm ừ không trả lời.

"Thư ký Jeon trông chừng nó giúp bác nhé, làm con người ta chạy mất dép thì lại hỏng."

Jeon Jungkook mơ màng lắng nghe từ nãy đến giờ nghe thấy tên mình liền bật dậy tươi roi rói, cậu gật đầu lia lịa: "Vâng ạ."

Cuộc gặp gỡ với chủ tịch kéo dài không lâu, chủ yếu chỉ nói về chuyện xem mắt của Kim Taehyung và nhắc nhở hắn tối nay nhớ đi gặp người ta. Khi Kim Taesang rời đi thì hắn với cậu mới thoải mái được một chút, Jeon Jungkook lúc này mới dám thở mạnh, mới dám uống một ngụm nước.

Kim Taehyung nhìn cậu chăm chú: "Ăn chút gì đó đi."

Hắn nhận ra từ nãy đến giờ cậu chưa ăn gì cả, chỉ chăm chú  ngồi nghe Kim Taesang nói. Jeon Jungkook gật cái đầu tròn, cúi mặt ăn vội, cậu đói muốn chết luôn.

___

Ăn trưa xong vì quá mệt mỏi nên hắn và cậu đều về khách sạn đánh một giấc, dù không muốn nhưng hắn không thể ngăn Jeon Jungkook ôm lấy sô pha ngủ.

Khi thức dậy thì phát hiện mặt trời sắp lặn rồi, thế nên Kim Taehyung đã rủ cậu đi ngắm hoàng hôn.

Hai chiếc bóng trải dài trên nền cát trắng, Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung đi dạo biển dưới ánh nắng ấm áp của buổi chiều tà. Cậu thích thú nhìn những hạt cát sạch sẽ len lõi qua từng ngón chân, mềm mại. Rồi thi thoảng những cơn sóng biển lăn tăn sẽ ùa đến chỗ cậu, tưới ướt bàn chân trắng trẻo. Jeon Jungkook thật thích tận hưởng thiên nhiên thế này, cậu thích làn gió mát mang theo hương biển phả vào mái tóc mình, thích ánh mặt trời đỏ rực phủ xuống đôi vai gầy, thích đến cười thật tươi, đẹp hơn cả cảnh vật trước mặt. Kim Taehyung không thích cảnh đẹp ở đây, hắn thích nụ cười của cậu hơn, trên môi cũng bất giác vẽ lên một đường cong.

"Đẹp quá!" Jeon Jungkook hớn hở nhìn hắn và cười.

Kim Taehyung cũng cười mỉm, hắn gật đầu, giọng nói dịu dàng:"Ừm, rất đẹp."

"Giám đốc thật sự không bận việc sao?" Jeon Jungkook thấy hắn rảnh rỗi đi ngắm biển với cậu thế này có chút kì lạ.

"Ừm."

Ngỡ như cuộc trò chuyện lại lâm vào bế tắc thì tiếng "ọt ọt"phát ra từ bụng cậu. Jungkook xấu hổ xua tay: "Ahaha ngủ một giấc nên tôi hơi... đói bụng chút xíu."

Hắn nhìn quanh, tìm thấy một quán ăn nhỏ ven biển liền kéo tay cậu đi.

"Một phần tokbokki."

Cả hai ngồi trên chiếc bàn nhỏ ngoài sân, có thể dễ dàng phóng tầm mắt ra xa ngắm hoàng hôn trên biển.

"Anh không ăn sao, giám đốc?" Vì cậu thấy hắn chỉ gọi một phần.

"Lát nữa tôi đi ăn với..."

"À, người yêu... cũ của anh."

Kim Taehyung cúi đầu, khuôn mặt không biểu cảm.

"Tôi biết là hơi bất lịch sự nhưng mà... anh là gay sao?" Hỏi xong cậu liền thấy mình quá vô lễ vội che miệng lại, tránh mặt đi, cậu chỉ đơn giản là tò mò thôi.

Hắn không đáp. Hắn kiệm lời không trả lời làm Jungkook vừa quê vừa giận, cậu bĩu môi không thèm nói nữa, dù sao câu hỏi của cậu có chút không phải phép. Nhưng lát sau, Kim Taehyung mới chậm rãi lên tiếng.

"Ừm, năm tôi 15 tuổi thì phát hiện, năm 17 tuổi tôi come out cho ba mẹ biết." Hắn chưa bao giờ và sẽ không bao giờ nói chuyện này cho bất kì ai khác, ngoại trừ Jeon Jungkook.

Nét mặt cậu đột nhiên hiện lên sự vui vẻ, Jeon Jungkook cười tươi bằng tất cả sự hồn nhiên: "Tôi cũng vậy nè, tôi cũng thích đàn ông."

Hắn chưa bao giờ thấy ai vô tư như cậu, cậu nói rất tự nhiên mà không ngại ngùng gì cả, mà có lẽ là do cậu tự hào về điều đó, không giống hắn. Có vẻ như tính hướng của cậu đều được chính cậu kể cho người khác nghe, còn hắn thì cứ tự ti giấu diếm vì hắn là tài phiệt mà.

Nhưng đứng trước đôi mắt long lanh trong sáng ấy, hắn thấy cái tự ti của mình là thứ tệ hại nhất trên đời, hắn thấy mình thật kém cỏi. Kim Taehyung mỉm cười ôn nhu, hắn vừa xoa đầu cậu vừa giở giọng trêu chọc.

"Vậy à? Thế hai chúng ta hẹn hò là hợp nhỉ?"

"Sao ạ?" Khuôn mặt cậu hoang mang xen lẫn lo sợ, cậu đang tự cầu nguyện rằng hắn chỉ đùa thôi, không có ý gì đâu...

Kim Taehyung thấy cậu thật buồn cười, thế là hắn thoải mái nở nụ cười: "Đùa đấy."

Jeon Jungkook liền thở phào nhẹ nhõm.

Tokbokki được mang đến, cùng lúc điện thoại cậu có thông báo tin nhắn. Jeon Jungkook xem xem tin nhắn, đôi mắt dần sáng lên và nụ cười càng lúc càng tươi hơn đến độ phấn khích, khoản nợ của cậu đã được trả hết rồi.

Cậu vui vẻ xiên một miếng tokbokki đưa đến miệng hắn, nét mặt tràn đầy vui vẻ: "Mời anh."

"Gì v-" Chưa kịp nói hết câu thì miếng bánh đã nằm gọn trong miệng hắn, nước sốt chua ngọt hơi cay cay tan nơi đầu lưỡi, món ăn rẻ tiền nhưng ngon đến lạ, có lẽ vì hắn được cậu đút cho ăn.

"Nhờ có anh tăng lương và ứng sớm cho tôi nên tôi đã trả hết nợ rồi. Tuyệt quá!"

Kim Taehyung hiểu ra, hắn mỉm cười vui vẻ, ngày đầu gặp cậu ở công ty hắn đã tự mình điều tra chút đỉnh thì phát hiện con người nhỏ bé này đanh gồng gánh trên lưng khoảng nợ 60 triệu won, cũng vì vậy nên hắn mới tăng lương cho thư ký không có chút kinh nghiệm hay thành tích gì  như cậu.

Jeon Jungkook hạnh phúc vui cười đến tít cả mắt, hắn cũng vui theo, bất giác vươn tay xoa đầu cậu: "Làm tốt lắm!"

Hành động bâng quơ chợt khiến cho trái tim bé nhỏ của Jeon Jungkook đập nhanh dữ dội. Chợt nhận ra hắn đã xoa đầu mình tận hai lần rồi, cơ thể cậu đông cứng ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt hắn quá đỗi dịu dàng chẳng trách trong lòng cậu sinh ra rung động. Cứ thế bên tai ù ù tiếng gió biển, hai người họ như tách biệt khỏi thế giới, ngắm nhau say đắm.

"Hoàng hôn."

"Hửm?"

Jeon Jungkook bối rối đẩy người hắn ra, gần thế này thì cậu sợ bản thân không kìm được mà lấn tới với hắn mất. Hai bên má đỏ ửng như hai quả cà chua, cậu đảo mắt liên hồi nhìn ra xa xăm, hai bàn tay thì xoắn tít vào nhau.

"Ngắm hoàng hôn đẹp quá haha." Vừa nói vừa dồn hai ba miếng tokbokki vào miệng nhai.

Mặt trời đỏ rực như hòn lửa, khuất dần sau biển cả bao la, phản chiếu xuống dòng nước những ánh sáng mờ ảo dưới bầu trời xanh thẳm.

Kim Taehyung si mê nhìn cậu, hắn không nhận thức được ánh mắt mình có bao nhiêu phần là mê muội, nụ cười mình có bao nhiêu phần là ôn nhu. Trong tiềm thức của hắn chỉ có mỗi bóng hình Jeon Jungkook.

"Là do ánh hoàng hôn, hay do em ngại mà đỏ hết cả mặt kia?"

"Hả? À có lẽ ánh nắng giám đốc ạ, haha." Cứ cho là vậy đi nếu không cậu sẽ bị phát hiện là đang ngại ngùng chỉ vì được xoa đầu mất.

"Ơ nhưng giám đốc!" Chợt nhận ra điều gì, Jeon Jungkook giật mình ngước mặt

"Sao?"

"Sao anh lại gọi tôi..."

"Tôi gọi cậu thế nào?"

"A?" Vừa nãy nghe hắn gọi mình là "em" cậu mới hoảng loạn như vậy, nhưng giờ hắn lại dửng dưng như không có gì thì chắc là do cậu nghe nhầm. Thật mất giá quá đi mất, được người ta xoa đầu một cái là đầu óc quay vòng vòng chẳng biết gì nữa rồi.

"Không có gì ạ, tôi... nghe nhầm thôi. Anh ăn đi." Cậu lại đút tokbokki cho hắn, không thể tiếp tục nghe thêm gì nữa, ngượng lắm rồi.

Kim Taehyung vừa ăn vừa cười, thư ký của hắn sao đáng yêu thế nhỉ?











___

.18/4/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net