Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba hẹn nhau tại một khuôn viên gần cảng Incheon, ôn lại một chút kỉ niệm thời còn học chung với nhau. Một lúc lâu sau Park Jimin lại lên tiếng cắt ngang sự nhộn nhịp.

" Jungkook à! Lúc cậu đi, không chỉ có mỗi mình bọn tôi thấy đau lòng đâu, vẫn còn một người nữa, cậu cũng biết rõ đó là ai mà "

Jeon Jungkook im lặng một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng:

" Là Kang Daejung sao? "

" Haizzz...đúng là tự dối lòng " Jung Hoseok tựa lưng ra sau ghế, hai tay vắt ra sau đặt vào gáy, sau đó anh nghiêng đầu nhìn về phía Jeon Jungkook. " Từ ngày mày đi cái trường náo nhiệt lắm, Lee Sakye có lần doạ Kim Taehyung nếu như hắn không đồng ý hẹn hò với cô ta thì bản thân cô ta sẽ nhảy từ sân thượng để mà tự tử "

Mi mắt Jeon Jungkook hơi động, liếc qua nhìn Jung Hoseok ý bảo anh nói tiếp. Jung Hoseok cũng bắt đầu kể tiếp câu chuyện.

" Cả trường ai cũng nhắm vào Taehyung để mà chỉ trích, chỉ có fan girl trong trường là đấu võ mồm cãi lại bảo vệ danh tiếng của hắn. Ai cũng lo sợ rằng Lee Sakye sẽ thật sự nhảy từ trên sân thượng xuống nên ai cũng ra sức khuyên ngăn, riêng Kim Taehyung lại ung dung bước lên phía trước nhìn thẳng mặt Lee Sakye rồi nói ' Nhà tôi có nhiều đất lắm, có thêm cô cũng không chật' "

Jeon Jungkook chỉ cười nhẹ trước những lời Jung Hoseok nói, việc những gì cậu thấy thì hai người cũng không biết. Nếu bây giờ Jeon Jungkook để cảm xúc làm phân tâm thì chắc chắc ước mơ hay tương lai của mình cũng sẽ bị thay đổi, dù sao đó cũng là chuyện đã qua, gặp lại hay không cứ giao cho ý trời.

Jeon Jungkook không thể nán lại thêm nữa mà về trước, dù sao hẹn hai người họ ra ngoài để gặp nhau thì bản thân Jungkook cũng đã đưa ra quyết định từ trước rồi, ngày mai cậu phải bay sớm nên bây giờ phải quay về chuẩn bị.

Jeon Jungkook tạm biệt Jung Hoseok và Park Jimin, một mình trở về nhà, mặc dù có suy nghĩ chuyện của Kim Taehyung và Lee Sakye qua lời kể của Jung Hoseok thì bây giờ cũng không còn gì quan trọng để mà quan tâm tới nữa rồi, nghĩ đi nghĩ lại thì đó cũng là một tình yêu tuổi học trò ngây thơ trong sáng, đem nó cất vào cuốn sách thời gian cũng là một ý kiến hay. Đôi chân nhỏ bước đi trên con đường lá phong, mũi chân chạm nhẹ lên từng lá đỏ cam, vài lá khô cũng bị giẫm lên vỡ nát phát ra tiếng động nhỏ. Jeon Jungkook không quan tâm đều đó, ngước lên nhìn cảnh quan trước mặt mới biết bản thân mất trí đến mức nào, cứ mãi lo suy nghĩ mà bản thân cứ thế mà lại đi đến nhà Kim Taehyung.

Trong đầu nghĩ nếu đã đến nơi rồi thì cứ gặp một lần để chào tạm biệt, cứ nghĩ đơn giản cả hai dù sao vẫn là bạn cùng bàn trong suốt hai năm học, gặp nhau nói lời tạm biệt cũng không có gì để bàn tán.

Jeon Jungkook bước lên bậc thềm, đưa tay nhấn chuông cổng một lần rồi lùi ra sau đứng đợi. Một lát sau có một bác gái hấp tấp chạy ra mở cổng cho cậu.

" Cháu tìm ai sao? "

Jeon Jungkook lễ phép cúi đầu chào bà rồi nói:

" Cháu đến tìm Taehyung, cậu ấy có bận gì không ạ? "

Bác giúp việc khó xử nhìn cậu, lia mắt nhìn xung quanh rồi mới trả lời Jungkook:

" Cậu Taehyung không còn ở đây nữa, sau khi ông bà chủ ly hôn thì cậu chủ cũng đã dọn ra ngoài sống riêng từ lâu rồi, đến bây giờ cũng đã hơn ba tháng. Cậu chủ không nói với cháu việc này sao? "

Jeon Jungkook ngớ người đứng trân trân nhìn bà, ba mẹ Taehyung ly hôn? Từ lúc nào? Và việc cậu ấy dọn ra sống riêng là như thế nào? Jeon Jungkook cất lại bao nhiêu câu hỏi rối rắm trong đầu lại rồi ngẩn đầu hỏi:

" Thế bác có biết cậu ấy đã dọn đi đâu không ạ? Cậu ấy chọn cách sống cùng mẹ sao? "

" Không có, cậu chủ không theo ai cả, chỉ một mình dọn ra ở riêng thôi. Còn việc cậu ấy dọn đi đâu thì không ai biết cả, cháu thử liên lạc với cậu ấy xem "

Jeon Jungkook giờ mới nhận ra vấn đề, liền nhanh tay rút điện thoại ra tìm kiếm số của hắn. Lúc trước vì giận quá nên đã đổi điện thoại đổi luôn cả số, nếu không phải số điện thoại của Taehyung đã nằm sẵn trong đầu cậu thì chắc Jeon Jungkook sẽ tự đấm vỡ đầu mình ra mất.

Tiếng chuông reo lên được một lúc lại tắt mất, Jeon Jungkook nhíu mày rồi bấm số điện thêm một lần nữa vẫn không được, thực sự bức Jungkook tức sắp điên lên luôn rồi.

Không đợi được nữa mà Jeon Jungkook bắt đầu bắt taxi về nhà, hắn giờ này đang làm cái quái gì vậy chứ? Ngay cả điện thoại của cậu mà cũng dám không bắt máy. Thế là Jeon Jungkook chuyển qua điện hỏi Park Jimin, hỏi y xem có biết mấy tháng nay hắn đã ở đâu không? Nhưng Park Jimin cũng trả lời là không biết, hắn ta cứ đến trường như thường ngày và không nói chuyện với ai, lúc về cũng nhanh chóng chạy về đầu tiên mà không ai hay biết. Jeon Jungkook khó chịu dặn dò với Park Jimin rằng khi đi học hãy chặn đường Kim Taehyung và đánh hắn một trận, sau đó là gửi lời hỏi thăm và tạm biệt giúp cậu.

Jeon Jungkook cũng hết cách rồi, có lẽ lời tạm biệt bọn họ cũng không thể nói với nhau. Tên Kim Taehyung đó lại không biết sống ở thời đại nào rồi, đến cái mạng xã hội cũng không thèm dùng, Instagram, twitter hay SNS cũng không thèm đụng đến, ngay cả cái app Kakaotalk cũng không có để mà nhắn tin, báo hại cậu lúc trước hàng tháng phải nạp tiền vào điện thoại để nhắn số.

Jeon Jungkook bắt xe trở về Incheon ngay sau đó, và chuẩn bị cho chuyến bay sang Ý.

___

Hiện tại Jeon Jungkook đang nằm ngủ gật trên bàn làm việc của mình, giấy vẽ bị cậu vò nát quăng tứ tung trong nhà. Jeon Jungkook đã trở về Hàn Quốc và sống ở Seoul đã được hơn hai tháng nay, ngoài ba mẹ ra thì không ai biết cậu đã trở về cả, một phần cậu trở về đây cũng không phải là chuyện đáng được thông báo long trọng. Sống ở Ý bao nhiêu năm, nhưng quê nhà vẫn là tốt nhất, và với tài năng hội hoạ của Jungkook thì đương nhiên là không thiếu nhà đầu tư chủ động liên lạc để hợp tác với cậu, cuộc sống cơ bản là không có gì đáng phải lo ngại.

Suốt một thời gian học tập và làm việc vẽ tranh tại đất nước xa xôi, tranh của cậu rất được yêu thích và được nhiều nhà phê bình đánh giá cao, bức tranh bán ra cũng được mấy trăm USD với những tác phẩm bình thường. Và lần đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp làm hoạ sỹ của Jeon Jungkook đó chính là lần hợp tác với một nhà đâu tư cho ra bản sau của bức tranh * The Card Players *. Jeon Jungkook lúc đó đã làm ra một tiếng vang lớn trong giới hội hoạ khi bản vẽ lại của cậu lại giống bản gốc gần như là chín mươi phần trăm. Bản gốc của bức tranh ' The Card Players'  đã được bán bí mật với giá
250 triệu USD vào năm 2011 thì bản vẽ lại của cậu rất được mong chờ, và hơn cả mong đợi khi trong lần đấu giá đầu tiên nó đã được mua với giá là 40 triệu USD, theo như hợp đồng đã thỏa thuận 5/5 thì Jungkook thu về 20 triệu USD về trong tay.

Sau đó tiếng tăm Jeon Jungkook bắt đầu nổi lên trong giới, nhiều nhà đầu tư giàu có luôn chủ động đến tìm Jungkook để hợp tác, nhưng cậu chỉ lựa chọn những hợp đồng xứng đáng cho mình còn lại luôn là câu từ chối.

* RRRRRR

Chiếc điện thoại yêu quý nằm ở một góc xó nào đó reo lên, nhưng có vẻ chủ nhân của nó thì lại không thèm để tâm. Ánh sáng điện thoại cứ bật lên rồi lại tắt, lặp lại biết bao nhiêu lần, dường như người đang ở đầu dây bên kia phải kiên nhẫn lắm mới có thể duy trì cuộc gọi nhiều như thế, đến lúc người đó dần mất hy vọng định tắt  thì Jeon Jungkook cuối cùng cũng chịu mò tới cái điện thoại mà nghe máy.

Người bên kia không chờ cậu trả lời mà đã hét thẳng vào tai cậu.

" YAAAA, ANH LÀM CÁI GÌ THẾ?! CÓ BIẾT EM ĐÃ GỌI BAO NHIÊU CUỘC RỒI KHÔNG? ANH LÀ CÂY NẤM HẢ MÀ KHÔNG NGHE TIẾNG CHUÔNG ĐIỆN THOẠI?? "

Jeon Jungkook nhíu mày đưa điện thoại ra xa cái lỗ tai đáng thương của mình rồi chán nản vò rối mái tóc, trông bộ dạng hết sức lười biếng. Người này là trợ lý của cậu mà cứ như muốn leo lên đầu cậu ngồi luôn rồi í chứ. Jeon Jungkook đi đến chiếc ghế sofa, dùng chân gạc những tấm giấy vẽ rồi ngã lên, trả lời bằng giọng lười nhác.

" Có chuyện gì sao? "

" Chuyện gì? Anh còn dám hỏi em chuyện gì sao? Tác phẩm ' chín đoá hoa hướng dương ' anh vẽ tới đâu rồi? Mà chuyện đó cũng không quan trọng, em nghe giọng anh hơi kì lạ, có phải anh chỉ lo chuyên tâm vào tác phẩm mà không chịu nghỉ ngơi có phải không? " Jeon Jungkook định trả lời thì miệng chưa được mở đã bị cô cắt lời rồi nói tiếp " Thôi! Miễn trình bày, làm việc với anh bao nhiêu năm chẳng lẽ em không biết sao? Anh chính là như thế rồi còn gì, tốt nhất anh nên đến bệnh viện để mà khám đi, sức khỏe không tốt cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành tác phẩm....vậy thôi bye, em bận rồi, tốt nhất nên nghe lời lão nương một lần đi "

Jeon Jungkook nhìn màn hình điện tắt đen rồi chán nản quăng nó xuống nền gạch, bản thân tiếp tục nằm ngủ.

.....

Hihi sắp gặp nhau roy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net