Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung và Jeon Jungkook không để tâm đến chuyện của Lee Chaewon nữa, sau khi dùng xong bữa trưa mà Jeon Jungkook cất công mang đến, Kim Taehyung lại rất muốn cùng cậu ra ngoài dạo.

Lúc đi ngang một khoa nhi, Jeon Jungkook vô tình nhìn thấy Choi Beomgyu đang phát kẹo cho vài đứa trẻ. Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao trên mái tóc đen của y lúc nào cũng được buộc một chỏm với hình con ếch xanh.

Kim Taehyung nhìn theo hướng mắt của Jeon Jungkook, thấy cậu thế mà lại dừng nơi Choi Beomgyu ở bên kia, phút chốc ánh mắt hắn lại trở nên thâm trầm.

Choi Beomgyu thấy hai người, nhìn thấy bác sĩ Kim thì liền vui vẻ muốn chạy đến để nhận lời khen. Nhưng khi khoé môi mới vừa cong lên thì liền vụt tắt, còn vô cớ nhận lấy ánh mắt chán ghét của bác sĩ Kim hướng về mình.

Choi Beomgyu "......"

Rốt cuộc y đã làm gì sai sao?

Jeon Jungkook không hề để ý đến người đang đi cạnh mình đã mang trên người có biết bao nhiêu hủ giấm chua lè. 

Liếc mắt thấy trên bức tường trắng tinh, được thiết kế một thước đo chiều cao, với hình vẽ là một chú hu cao cổ màu vàng. Giữa bức tường trắng sạch sẽ càng khiến con hươu cao cổ này trở nên nổi bật hơn, phía trên đầu của chú hươu chính là đạt chiều cao chỉ đến một mét chín mươi. Cậu nghĩ đây chắc là nơi dành đo chiều cao của những đứa trẻ ở bệnh viện.

Jeon Jungkook cảm thấy hứng thú, âm thầm nhẹ nhàng giật giật tay áo của Kim Taehyung.

Cảm nhận được chuyển động của người bên cạnh, Kim Taehyung quay lại nhìn xuống.

Jeon Jungkook chớp mắt nhìn Kim Taehyung, vui vẻ nói " Chúng ta thử đo chiều cao đi, có được không? " Hướng tay chỉ về phía con hươu cao cổ.

Kim Taehyung chuyển hướng mắt theo tay của cậu, cuối cùng là dừng lại trên bức tường trắng vẽ hình một con hươu cao cổ màu vàng sáng chói.

Mày có hơi nhíu lại, nhưng thấy ánh mắt mong đợi của Jeon Jungkook, hắn đành gật đầu đồng ý.

Kim Taehyung được Jeon Jungkook kéo đi, cậu rất mong chờ vào chiều cao của Kim Taehyung, không biết có lùn hơn chút nào hay không.

Kết quả, vừa mới đẩy hắn sát lại với bức tường, đỉnh đầu Kim Taehyung liền chạm tới đỉnh đầu của chú hươu cao cổ. Hình như còn cao hơn một chút....

Jeon Jungkook "......"

Jeon Jungkook vẫn chưa chịu chấp nhận với sự bất công này, vẫn không phục nói " Không phải! Là do cậu mang giày, tháo ra đi "

Kim Taehyung nhìn thấy người đối diện không được vui, hắn liền nhanh chóng cởi giày ra.

Lần này đã thấp hơn một chút, vừa vặn chạm mốc cao nhất của thước đo.

Jeon Jungkook "......"

Không thể nào như vậy được, thật đúng là làm người khác vừa ganh tị lại vừa không phục.

Vẫn còn nhớ vào năm cấp ba khi cả trường tổ chức khám sức khỏe tổng thể. Kim Taehyung lúc đó bước lên máy đo chiều cao khiến ai cũng phải ngước mắt trầm trồ, hiên ngang trở thành người cao nhất khối.

Là đàn ông con trai, Jeon Jungkook cũng không muốn mình bị lép vế, liền nhanh chóng kéo Taehyung ra đến lượt bản thân nhảy vào trong đo xem thử.

Cậu tự tin đã trôi qua bao nhiêu năm, cậu chắc hắn cũng đã cao lên một chút rồi.

Jeon Jungkook hướng ánh mắt tràn đầy sự mong chờ về phía Kim Taehyung, hào hứng nói " Thế nào? Tôi đã cao lên chưa? "

Kim Taehyung hạ mắt nhìn con số mà đỉnh đầu Jeon Jungkook chạm tới, không nhanh không chậm đáp " Lần cuối cùng cậu đo chiều cao là lúc nào thế? "

Jeon Jungkook suy nghĩ, hình như là ba năm trước, lúc đó cậu cùng một nhóm hội viên nghệ thuật đến công tác tại một trường mỹ thuật lớn ở Italy, lúc đi ngang vô tình thấy một bản vẽ đo chiều cao như thứ này ở đó. Tất cả cũng rất hăng hái xung phong chạy vào đo chiều cao xem ai là người đạt con số cao nhất, ai đạt con số thấp nhất sẽ phải phụ trách chùi rửa cọ vẽ cho cảm nhóm nguyên một ngày.

Kết quả Jeon Jungkook trở về muộn nhất vì hình phạt chết tiệt đó.

Nghĩ đến chuyện đó thôi cũng khiến cho mày của Jeon Jungkook chau lại không vui, nhưng cũng bất đắt dĩ trả lời " 1m74....Sao thế? Rốt cuộc là tôi đã cao lên được bao nhiêu rồi?"

Nét mặt Kim Taehyung hơi trầm xuống khi thấy số liệu được báo ra. Con số lần này Jeon Jungkook đạt đến cũng không thay đổi, nhất thời hắn không biết nên trả lời cho cậu như thế nào.

Đột nhiên Kim Taehyung một thân bước lên tiến sát lại gần cậu, dừng trước mặt đối phương sau đó nhẹ nhàng luồng tay xuống phía dưới hai cánh tay cậu, một phát xách nách nâng Jeon Jungkook lên.

Hai chân Jeon Jungkook tức khắc lơ lửng trên không trung một khoảng, đỉnh đầu cũng vừa vặn chạm đến đầu chú hươu cao cổ.

" Là 1m90, cậu sắp sửa cao hơn tôi rồi " Giọng Kìm Taehyung rất trầm, lúc nói chuyện với Jeon Jungkook lại cố dùng giọng điệu ôn nhu nhất để nói với cậu. Vừa hay mặt Jeon Jungkook bây giờ cũng đang đối diện với Kim Taehyung, tầm mắt cũng đồng thời đối diện nhau.

Lúc Kim Taehyung nói chuyện cậu có thể cảm nhận rõ được hơi thở của đối phương phả vào mặt, giọng nói văng vẳng bên tai. Nhất thời làm cả người Jeon Jungkook có chút nóng, màu cổ trắng nõn cũng dần chuyển sang màu hồng nhạt lan đến tận mang tai.

Jeon Jungkook có chút không được tự nhiên, giọng nói hơi run rẩy, rất nhỏ nhẹ nói " Cậu...cậu thả tôi xuống đi "

Nhìn vẻ mặt ngại ngùng đến đỏ lên như vậy, Kim Taehyung thấy thực sự rất thú vị, ngay cả ánh mắt đều tràn đầy ý cười. Nhưng cũng không độc ác mà bắt nạt cậu, đành tiếc nuối chầm chậm thả cậu xuống.

Jeon Jungkook khi được giải thoát, liền không biết nên đối mặt với cái tình huống có chút mờ ám này, đành lúng túng chạy đi trước. Kim Taehyung nhìn theo cậu, khoé môi khẽ nâng cao, từ từ bước theo sau.

Vật nhỏ này vẫn luôn đáng yêu như vậy...

Lúc trưa, Kim TaeJung vì rất muốn xem tình hình của hai đứa trẻ, ngay sau khi nói chuyện với Lee chủ tịch xong thì bảo tài xế chuyển hướng sang đến bệnh viện.

Kết quả lại thấy Lee Chaewon một thân đáng thương khóc lóc từ cổng bệnh viện chạy ra ngoài, Kim TaeJung nhất thời nhíu mày không vui cùng khó hiểu. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Ông cố gắng ngồi trong xe đợi một lát liền thấy Kim Taehyung cùng một thiếu niên lạ mặt cũng từ cổng bệnh viện bước ra.

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện xem ra rất vui vẻ, khác hẳn với tâm trạng của Lee Chaewon lúc nãy. Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy nét mặt ôn hoà này của Kim Taehyung, tự hỏi thằng con này cũng có một mặt xa lạ chưa từng có này.

Cứ nghĩ cậu thiếu niên bên cạnh chắc cũng chỉ là bạn bè của Kim Taehyung, Kim TaeJung cũng nhất thời không thèm để ý. Nhưng hành động kế tiếp của con trai mình lại làm ông sững sờ.

Jeon Jungkook đứng bất động, hai má khó khăn lắm mới dịu xuống thì hành động kế tiếp của Kim Taehyung lại làm nó lại đó lên thêm lần nữa, còn có dấu hiệu đậm hơn lúc nãy.

" Cậu....cậu cậu cậu cái gì....." jeon Jungkook nói nửa ngày cũng không ra hết một câu, cũng không biết bản thân định nói gì.

Kim Taehyung thấy hành động vừa ngại lại cực kỳ đáng yêu này của cậu, liền chịu không được mà cúi xuống hôn lên má mềm thêm một lần nữa, thành công luộc chín con thỏ trước mặt.

" Lúc trước cậu cả gan dám hôn lén tôi suốt gần hai năm, bây giờ tôi chỉ là đòi lại công bằng cho mình " Kim Taehyung nói, nét mặt mang vẻ trào phúng trêu chọc người ta.

Kim TaeJung ở trong xe ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn, đúng thật là tạo nghiệp. Cơn giận ngày càng lan ra xông đến đại não, lúc ông định xông ra thì bị tài xế nhanh chóng cản lại.

Ông Kang là người đã theo Kim gia đã gần hơn hai mươi năm, cũng rất hiểu rõ mối quan hệ như nước với lửa của ông chủ và cậu chủ, đặt biệt còn có hơi hiểu rõ tính cách của hai người, nên cố ý nhẹ giọng khuyên can " Nếu ông chủ xông ra ngay lúc này, chỉ khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn thôi, ông chủ cũng biết tính cách của cậu chủ mà, cứ chờ rồi hẹn gặp riêng cậu ấy bàn chuyện sau. "

Kim TaeJung tức đến không muốn giữ lại một chút ý thức nào, không kìm được mà quát lớn " Từ lúc nào mà nó trở thành thể loại bệnh hoạn như vậy!! Ngay cả cái danh Kim thiếu gia của Kim gia nó cũng không xứng! "

..

Đột nhiên tui có plot vừa muốn triển
Nhưng vẫn muốn xem ý kiến của mn.

*1 thể loại thanh xuân vườn trường (ABO) lạnh lùng ngạo kiều thích được người yêu vuốt ve trung khuyển học thần công × xinh đẹp tính cách ôn hoà dễ gần nhưng cũng rất cứng rắn thích vuốt ve dỗ ngọt người yêu thụ.

Taehyung là Alpha cấp S, Jeon Jungkook là alpha đối với mọi người nhưng bản chất lại là Omega đặt quyền của Kim Taehyung.

* Đang là một beta học giỏi lại vừa xinh đẹp, vào một đêm lại phân hoá trở thành alpha, nhưng kỳ phân hoá chỉ vừa mới diễn ra được một nửa thì lại bị tên học thần cao ngạo thường ngày bước tới gần, không nói năng gì lại cắn lên cổ người ta một phát

Kết quả lại trở thành người hai hệ, một là alpha đối với mọi người xung quanh nhưng phía sau trong bóng tối lại biến thành omega đặc quyền của người ta.

" Sao lúc đó cậu không nói bản thân là alpha trội? "

" Nếu nói ra cậu cũng không thay đổi được gì"

"......"

" Kim Taehyung tôi cũng muốn cắn cậu ! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net