Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook bị Kim Taehyung bắt nạt, nhất thời nổi dọa bỏ hắn lại giận dỗi một mình đi trước.

Kim Taehyung bị bỏ lại ở sau, một tay đút vào túi quần nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Jeon Jungkook bước đi ở phía trước, khoé môi không nhịn được liền cong lên. Không ngờ con thỏ này lại dễ bị chọc cho xù lông như vậy, càng nhìn càng khiến người ta vừa muốn che chở vừa muốn trêu ghẹo.

Cả hai người cùng nhau đến một công viên, Kim Taehyung dù ngăn cản thế nào cũng không cản được Jeon Jungkook bướng bỉnh ăn một lượt hết năm cây kem lạnh.

Hắn bất lực thở dài một hơi "Jeon Jungkook, dạ dày cậu không được khoẻ ăn nhiều kem lạnh như vậy thật không tốt"

Jeon Jungkook lúc này đã chuyển sang ăn món khác, cũng đã rất lâu cậu không được thoải mái ra ngoài đi dạo như bây giờ. Mỗi ngày trước đó không vẽ tranh cũng chính là lười biếng nằm ườn ở trong phòng không chịu ra ngoài.

Hợp đồng về các bức tranh nghệ thuật cũng là Kim Yeonhee trợ lý đa năng tìm cho còn đưa đến tận nhà. Dù sao mức lương mà cô nhận được cũng cao hơn người khác rất nhiều, chỉ là hay tăng ca nửa đêm phải chạy tới trông coi ông chủ, may là bây giờ đã có Kim Taehyung lo lắng chăm sóc cho cậu ba bữa một ngày đúng giờ không bỏ bữa nào, không thì cô đã mệt chết rồi.

Jeon Jungkook khó khăn nuốt thức ăn xuống bụng, vui vẻ đưa lưỡi liếm hai bên mép "Có sao chứ, dù sao đã lâu rồi tôi không ăn một cách thoải mái như vậy, phá lệ một chút cũng không sao"

Kim Taehyung quay mặt nhìn cậu, ánh mắt lại vô tình bắt lấy khoảnh khắc chiếc lưỡi đỏ hồng của cậu đưa ra liếm khoé môi. Ở một nơi không ai nhìn thấy, Kim Taehyung âm thầm nuốt nước miếng cứng ngắc quay mặt đi chỗ khác.

...

Jeon Jungkook trở về nhà, Kim Taehyung cũng đã hết giờ nghỉ trưa đành trở về bệnh viện.

Đột nhiên cậu nhớ ra, hình như là tuần sau mẹ cậu sẽ lên đây thăm cậu. Jeon Jungkook vò rối tóc, hình như nói còn đem theo một người nữa để ra mặt cậu.

Thật phiền phức a!

* Ring ring ring

"Alo" Jeon Jungkook nhận lấy cuộc gọi.

Đầu dây bên kia, Kim Yeonhee vừa xem lịch trình vừa nói vào điện thoại " Mai sẽ cuộc triễn lãm tranh của anh đó, anh chuẩn bị chưa? "

Triễn lãm tranh?

Hình như cậu lỡ quên mất chuyện này thì phải. Nhưng cũng không dám nói ra, kéo âm điệu bình thường trả lời " Ờ....đương nhiên là nhớ, ngày mai mấy giờ cuộc triễn lãm mới bắt đầu? "

Kim Yeonhee trả lời rất nhanh " Là 10 giờ, nhưng anh là nhân vật chính, 9 giờ em sẽ tới đón anh đi gặp nhà đầu tư "

Jeon Jungkook trả lời " Đã hiểu " sau đó cũng không có gì nói thêm liền tắt máy.

Buổi triễn lãm bắt đầu, nói là mười giờ nhưng nhân viên vào sáng sớm đã tất bật chuẩn bị trước. Trong buổi triễn lãm đều treo những bước tranh nổi tiếng được Jeon Jungkook phát hoạ lại, còn có những bức tranh mang thương hiệu riêng của mình, rất được nhiều nhà tài phiệt săn đón.

Jeon Jungkook hôm nay cũng chịu khoác lên mình bộ suit đen mà Kim Yeonhee đã cận lực chọn cho cậu.

" Dù sao cũng là một buổi triễn lãm tranh, ăn mặc khoa trương như vậy để làm gì? " Jeon Jungkook nhìn vào gương, không thể hiểu nói với Kim Yeonhee.

Kim Yeonhee thì nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ, không biết ông chủ của cô chừng nào mới chịu nghiêm túc về mọi việc nữa " Anh đừng có mà nhiều lời, bộ này em phải mất rất nhiều thời gian để chọn cho anh đó có biết chưa? Chẳng lẽ anh định sẽ mặt những bộ rộng size lớn thường ngày đó à? Nhìn anh cứ như Doraemon biết mặt đồ vậy "

Jeon Jungkook không nói thêm nữa, biết nói thì sẽ nói không lại nên biết điều im lặng.

Buổi triễn lãm mở ra, Jeon Jungkook lại nhận được thêm nhiều hợp đồng khác, nụ cười trên môi Kim Yeonhee dường như kéo đến tận mang tai.

Trời ơi ông chủ của cô sắp phát tài rồi! Cô cũng sắp sửa nghe tiếng thần tài gõ cửa nhà rồi.

Sau khi buổi triễn lãm kết thúc, cả hai bước ra chuẩn bị lên xe ra về. Nhưng đột nhiên có một người đàn ông tuổi trung niên bước đến gần cậu, rất lễ phép cúi chào một tiếng.

" Cậu Jeon, ông chủ nhà tôi muốn gặp cậu "

Jeon Jungkook hơi nghi hoặc nhìn người trước mắt, là nhà đầu tư sao? Hay đối tác? Ra vẻ thần bí như vậy thật khiến người ta thấy hơi không yên tâm.

Kim Yeonhee vẫn là lấy lại bình tĩnh, rất biết điều bước lên trước cười đưa tay bắt tay với người đàn ông " À....ông chủ của ông đây là muốn hợp tác với hoạ sĩ của chúng tôi sao?"

Người đàn ông không nghĩ nhiều, lặng lẽ gật đầu, còn tạo sự tinh tưởng gửi danh thiếp của ông chủ mình cho Kim Yeonhee.

Kim Yeonhee nhìn danh thiếp, đôi mắt cười đến sáng lạng. Hứng khởi đưa danh thiếp cho Jungkook xem, Jungkook nhìn một hồi, cũng gật đầu đi cùng người đàn ông.

Điểm hẹn là một nhà hàng kiểu pháp, Kim Yeonhee thế mà bị giữ ở ngoài không được vào trong phòng VIP cùng với Jeon Jungkook, khi được hỏi lý do thì người đàn ông chỉ cúi đầu cười dẫn cô đi đến tầng khác của nhà hàng.

Jeon Jungkook gõ cửa phòng, liền có hai phục vụ bên trong lễ nghi mở cửa mời cậu vào, sau đó theo căn dặn rời đi.

Jeon Jungkook vừa mới bước vào, bên trong là người đàn ông trung niên, khí chất lại khác xa người mà cậu gặp lúc nãy.

Kim TaeJung nhìn thấy cậu, miệng nở nụ cười thương mại bước tới chủ động bắt tay với cậu.

...

Đến tối Jeon Jungkook trở về, đèn trong nhà vẫn chưa được bật. Kim Taehyung chắc vẫn chưa tan ca, nếu không giờ này đã ở trong nhà bếp cười ngốc nhìn cậu.

Nhưng mà Jeon Jungkook nghĩ, nếu hắn không cần đến nữa thì sẽ tốt hơn.

Lúc chiều Jeon Jungkook đã điện bảo Kim Yeonhee về trước, còn bản thân thì về sau.

Vừa mới bước vào nhà, điện thoại đã reo liên tục, Jeon Jungkook mệt mỏi vì bị Bam đeo bám. Bước tới một góc lấy thức ăn và nước đổ ra vào bát to cho Bam, tay nhận lấy cuộc gọi.

" Sao rồi? Hợp đồng đó có lớn không? Ông ấy yêu cầu anh vẽ về tranh nào thế? " Giọng Kim Yeonhee không giấu nổi được sự hứng khởi.

Jeon Jungkook cụp mắt, đưa tay vuốt ve bộ lông ngắn màu nâu của Bam, nói " Không phải là bàn việc hợp đồng, chỉ là bàn một chút việc riêng thôi "

Kim Yeonhee khó hiểu, chưa được nói gì thêm thì đã bị Jeon Jungkook tắt máy. Cậu tắt cuộc gọi, nhìn tin nhắn mà Kim Taehyung gửi cho mình lúc chiều, quét mắt nhìn rồi vẫn không bấm vào xem, trực tiếp tắt nguồn.

Hôm nay ở bệnh viện Kim Taehyung có cuộc phẫu thuật khẩn cấp, lúc kết thúc cũng đã khuya. Lúc về nhìn căn hộ của Jeon Jungkook ở đối diện mình, giờ này chắc cậu cũng đã ngủ rồi, tốt nhất không nên làm phiền. Jeon Jungkook cần được nghỉ ngơi thật nhiều.

Lúc sáng, Kim Taehyung chưa thức dậy thì điện thoại đã nhận được tin nhắn của Jeon Jungkook.

Vật nhỏ [ Tuần này tôi đến thăm ba mẹ, cậu không cần qua nhà tôi làm bữa sáng ]

Kim Taehyung đọc được tin nhắn, cơ mê ngủ liền biến mất. Hắn bật người tỉnh dậy, bấm vào gọi cho cậu, nhưng điện thoại reo một lúc lâu cũng không có ai bắt máy.

Về quê thăm ba mẹ? Thế thì đi tận một tuần để làm gì? Đi lâu như vậy....

Hắn cũng muốn được cậu chạy đến nhà thăm mỗi ngày a!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net