Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối Jeon Jungkook mới chịu tỉnh dậy, đáng lẽ cậu đã tỉnh rất lâu từ sớm nhưng những ngày qua bản thân lại bứt cơ thể đến mệt mỏi, đến khi bây giờ có thể nhắm mắt thì liền đánh một giấc từ trưa đến tối.

Lông mi dài có độ cong vừa phải, lúc khẽ nhúc nhích tựa như lá của cây ngân hạnh cử động trong gió, hai màn mí mắt đóng mở yếu ớt sau đó liền bừng tỉnh cả cơ thể như gắn lò xo bật dậy.

Vì lúc nãy đột nhiên bị dòng điện xông thẳng vào cơ thể, hiện giờ đầu có chút đau, dưới bụng cũng cảm thấy nhức nhối đến kì lạ.

Jeon Jungkook nhìn quanh căn phòng, đánh giá một hồi mới tức giận kết luận đây chính là phòng của tên Kim Taehyung bạo lực đó. Cậu không kịp suy nghĩ nữa, nhanh chóng leo xuống giường tìm đường chạy thoát.

Đờ mờ!!

Cửa bị khoá rồi! Mặc dù đã biết từ trước nhưng vẫn không tránh được sự bất mãn trong lòng.

* Rầm rầm!!

* Bốp!

* Choang!

"Kim Taehyung mở cửa! Tên khốn nhà cậu mau mở cửa!"

Jeon Jungkook hết cách đập cửa đủ mệt liền đập đồ trong phòng, ép cho bằng được chủ nhân căn phòng chạy đến mở cửa.

Kim Taehyung ở dưới phòng bếp nghe được tiếng đập đồ, dù khoảng cách khá xa thì vẫn nghe rất rõ. Thế nhưng hắn lại không nói gì, quay người tiếp tục làm công việc của mình.

Hắn có tiền, Jeon Jungkook thích đập thì cứ cho cậu xả giận, đập hư thi hắn lại mua cái mới tiếp tục cho cậu phát tiết.

Chỉ cần hắn đủ khả năng, cậu thích gì hắn sẽ chiều, điều kiện là không bao giờ thoát khỏi hắn.

"Lúc nãy mình đã bỏ muối chưa nhỉ?" Kim Taehyung đứng trước nồi cháo, trong đầu mờ mịt về trí nhớ của mình.

Chú chó Bam bị xích gần đó, cúi đầu xuống gầm bàn nhướng mắt lên nhìn vẻ ngu ngơ của Kim Taehyung sau đó dứt khoát quay đầu, ý niệm trong mắt rất rõ "Nấu xong rồi thì đưa cho chủ tôi thử chứ đừng đưa qua cho tôi" dạ dày của con chó này rất yếu!

..

Trong phòng Kim Taehyung hiện giờ đã thành bãi chiến trường do Jungkook tức giận bộc phát.

Cậu mệt bở hơi tai nằm dài trên giường thở dồn dập, nghỉ ngơi lấy sức bột phát lần hai. Bổng ánh mắt rơi trúng tập tài liệu nằm hiu quạnh trên nền gạch lạnh lẽo, lúc đầu nó được cất trong ngăn tủ, nhưng Jeon Jungkook lúc nãy mắt nhắm mắt mở thấy cái gì thì đập cái đó, đồ đạt cũng bị moi móc tra tấn.

Jeon Jungkook mang ý tò mò ngồi dậy bước chân đến gần xấp tài liệu, lúc cầm lên đọc lướt một vòng, hai chân Jeon Jungkook như bị rót trì cứng ngắc tại chỗ, lát sau liền như bị ghim điện run rẩy lùi ra sau vài bước cả cơ thể rơi vào thế mất cân bằng ngã bịch xuống nền gạch.

Ánh mắt chớp chớp đỏ au nhìn dòng chữ được in trên giấy, từng dòng từng dòng đập vào tâm trí cậu, len lỏi khoá chặt cả người không dám nhúc nhích.

"Giấy chứng nhận phẫu thuật
Họ tên bệnh nhân: Jeon Jungkook"

Ca phẫu thuật được ghi rõ ngày tháng, chính là ngày 15 tháng 4, từ đây đến đó duy trì chỉ còn hai ngày nữa.

Cùng lúc cửa phòng được người đẩy vào, Kim Taehyung trên tay bưng một mâm đồ ăn bước vào. Mắt liếc nhìn một lượt quanh căn phòng, cảm thấy thật sự phải mua lại toàn bộ đồ vật một lần nữa.

Ánh mắt hai người yên tĩnh đối diện nhau, cửa sổ trong phòng mở toang, gió từ bên ngoài thổi vào làm rèm cửa lay động mạnh bay phập phồng, không gian chỉ nghe mỗi tiếng gió xào xạc.

Kim Taehyung từ trên nhìn xuống gương mặt xinh đẹp bị nước mắt làm cho lem luốt, đôi mắt Jeon Jungkook rất đẹp, chính là đôi mắt khiến hắn say cả một đời.

Dòng lệ đọng lại run rẩy men theo khoé mắt rơi xuống, đáy mắt mang một màu đỏ hồng ẩn hiện nổi câm phẩn yết ớt. Kim Taehyung dù có xao động đau lòng thì cũng không thể bước tới cúi xuống lau nước mắt cho cậu.

Xấp tài liệu đang được Jeon Jungkook nắm chặt trong tay, Kim Taehyung nhếch môi cười lướt qua người cậu dựng lại chiếc bàn đã bị lật ngược, tấm kính dày được lót bên trên bị làm cho vỡ nát vương vãi khắp nơi. Đặt mâm đồ ăn trên bàn rồi bước tới bế cả cơ thể mềm ngoặt của cậu để cậu ngồi yên ổn trong lòng mình.

Kim Taehyung giật lấy xấp tài liệu trên tay cậu, quăng nó sang một bên ghế sofa. Giọng lại nhẹ nhàng nói bên tai cậu "Đói không? Tôi đút em ăn có được không?"

Kim Taehyung bưng bát cháo thịt bằm chuyển đến trước mặt cậu, chỉ là không ngờ Jeon Jungkook một tay hất mạnh chén cháo. Không gian lại một lần nữa im lặng sau tiếng choang vừa rồi, tất cả số cháo nóng đều đổ lên bàn tay Kim Taehyung một số ít vẫn còn vướng trên mu bàn tay cậu.

Kim Taehyung vội đặt cậu xuống đi ra ngoài lát sau lại trở về trên tay là một tuýp thuốc. Hắn nhẹ nhàng lau sạch tay cho cậu, bóp lấy một ít kem trắng bên trong cẩn thận thoa đều mu bàn tay Jeon Jungkook, chỉ sợ bản thân không cẩn thận làm cậu đau.

Jeon Jungkook nhìn ngón tay nhẹ nhàng di di trên tay mình, lòng nghẹn đến nỗi giọng nói không thể phát ra rõ ràng "Nếu sợ tôi đau như vậy....tại sao còn làm như vậy?" Tại sao vẫn muốn tổn thương tôi.

Lời nói nhẹ nhàng, bâng quơ quanh quẫn bao lấy cả người Kim Taehyung, động tác massage trên tay cũng dừng lại, hắn không ngước mắt nhìn cậu, chỉ chăm chú xem xét bàn tay nhỏ.

Đợi mãi giọng nói có chút bi thương vang lên "Vì tôi cũng sợ đau, nếu em thật sự một lần nữa đi mất, tôi sợ bản thân lại không chịu nổi, tôi chính là ích kỷ như vậy..." âm thanh nhỏ lại như đứa trẻ cô đơn đứng dưới trời mưa lạnh không ai quan tâm đến, uất ức không nói nên lời.

Khoé miệng Jeon Jungkook run run, không nhìn được hé miệng. Căn phòng im lặng đột nhiên vang lên tiếng khóc không dứt như một đứa trẻ, oai oái thảm thiết.

Kim Taehyung cũng bị tiếng khóc Jeon Jungkook làm cho giật mình, ngẩng đầu ngước nhìn cậu, hình ảnh bây giờ không khác gì khung cảnh của sáu năm trước hai người trong phòng khách nhà cậu. Lúc đó Jeon Jungkook mãi đuổi theo hắn mà khiến chân bị thương do vấp té, Kim Taehyung lại phải cõng cậu về bôi thuốc, cậu lại nghịch ngợm khiến hắn lỡ tay chạm thuốc vào khoé mắt thế lại khó to hơn.

Bọn họ vốn dĩ không muốn trưởng thành, chỉ là cuộc sống bắt ép họ phải mạnh mẽ.

"Tôi... không muốn rời xa cậu....hức....một chút cũng không...tôi không đủ tư cách nhưng tình yêu của tôi không hề sai" Dù thế nào, cậu cũng không nên bị đối xử như vậy, tại sao ngay cả một chút tự do yêu thương với người mình thật tâm để mắt cũng không được.

Kế hoạch của cuộc đời cậu, từng trang giấy đều có đề tên hắn, sau này lại ngẫm nghĩ không đành lòng mà gạch bỏ, cuối cùng trên trang giấy để lại một nét sâu đậm, muốn xoá cũng không được.

Kim Taehyung nhìn cậu, nghe từng lời từng cậu được thốt ra bằng nói nghẹn ngào đứt quãng, hắn đứng lên cúi người kéo cả cơ thể đang co tròn trên ghế dịch lại phía mình, vòng tay ôm cậu thật chặt dỗ dành.

Kim Taehyung vừa vuốt lưng cậu vừa dùng giọng điệu dỗ dành nói khẽ "Đừng khóc, ngay cả em khóc cũng sẽ khiến tôi đau lòng"

Đợi đến nửa đêm, sau khi dỗ được Jeon Jungkook yên tĩnh tiếp tục ngủ trong phòng, Kim Taehyung mở cửa đi ra ngoài. Hắn đứng bên ngoài ban công cầm ly rượu cụp mắt nhìn thành phố phía dưới ngập tràn ánh đèn, giọng nói bên trong điện thoại phát lên.

"Ra là như vậy! Cậu đã hiểu rồi, cứ để mọi chuyện Cậu lo, chắc chắn đây cũng là lý do Jimin đột nhiên không muốn ở bên Cậu nữa, cái đám nhà giàu cổ hủ đó xem ra phải dạy dỗ lại mới được" Giọng điệu bên kia xem ra là rất bất mãn.

Kim Taehyung nhếch môi cười lạnh một tiếng, nói "Min Yoongi, hình như trong tay Cậu đang nắm trong tay tập đoàn rất lớn ở thành phố đó"

"Nhưng Cậu của con rất hiện đại, sống theo thời thế!" Min Yoongi nói

"Được được, Cậu rất hiện đại, con cúp máy đây" nói xong còn chưa kịp để bên kia nói lời tạm biệt thì hắn đã thẳng thừng cúp máy.

Nói chuyện xong, Kim Taehyung uống hết số rượu trong ly quay người vào trong nhà.

Lúc mở cửa bước vào trong, không ngờ ban đêm Jeon Jungkook lại có thói ngủ đạp chăn ra khỏi người. Kim Taehyung lại phải bước đến kéo chăn đắp kỹ chỉnh sửa góc chăn cho cậu.

Căn phòng đã tắt đèn trần, đèn ngủ lại bị Jeon Jungkook đập nát, hiện tại chỉ nhờ mỗi ánh trăng rọi vào lắp ló toả sáng bên góc giường. Nửa khuôn mặt Jeon Jungkook nằm trong bóng tối, nửa kia được ánh trăng soi sáng, từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt hiện rõ, mơ màng khả ái.

Kim Taehyung cúi xuống nhẹ đặt một nụ hôn lên trán cậu, khẽ nói bên tai.

"Thật xin lỗi, đã làm em sợ rồi nhỉ? Từ giờ về sao đừng rời xa tôi nữa, nếu không thật sự sẽ khiến em chạy không được"

Căn phòng rơi vào im lặng, ánh trăng tiếp tục chiếu sáng, rọi lên khung cảnh yên bình giữa đống hỗn độn xung quanh. Một người an ổn co người trong chăn say giấc, người còn lại ngồi bên mép giường canh giấc ngủ của đối phương.

Thời gian từ trôi qua chậm rãi, từng cơn gió đêm lạnh lẽo thổi vào nhưng lại có tác dụng xoa dịu sưởi ấm trái tim.

Kim Taehyung nhẹ nhàng bước tới kéo cánh cửa sát đất lại, thân ảnh đứng trước cửa kính nhờ ánh trăng rọi xuống kéo ra một vệt bóng dài.

Nếu đã chắc chắn, muốn cắt đứt cũng không thể.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net