trang 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế em đã thích tôi chưa?"

Hai nam sinh một cao một thấp đứng đối diện nhau giữa sân bóng rộng lớn. Kim Taehyung một tay ôm quả bóng rổ, tay còn lại dịu dàng xoa rối mái đầu tròn trước mặt.

Hậu bối Jeon Jungkoook nhìn hắn hồi lâu, nơi ngực trái phát hiện tim mình đang đập loạn nhịp.

Thích tiền bối Kim ư?

Cậu thích hắn từ lâu rồi.

Nhưng hắn hoàn hảo và nổi tiếng như vậy, cậu sợ mình với không tới. Thế nên lúc nào cậu cũng tỏ ra lạnh nhạt với hắn, lúc nào cũng tỏ ra mình thích người khác rồi.

Mặc kệ cậu thích người khác, mặc kệ sự tự ti của cậu, hắn vẫn cứ thích cậu, rất thích cậu.

"Chẳng phải hôm trước em nói nếu như tôi thắng trận bóng hôm nay thì em sẽ thích tôi sao?"

"Tiền bối..."

"Bây giờ tôi thắng rồi, thế em đã thích tôi chưa?"

___

Năm đó hậu bối Jeon đã ngây ngô "em thích tiền bối" và rồi cùng nhau hẹn hò lãng mạn, có những kỉ niệm tình yêu tuổi học trò đẹp đẽ nhất.

Thế nhưng hiện tại, cũng cùng một câu hỏi ấy, thầy Jeon lại vô tâm bỏ đi hoàn toàn không cho hắn một câu trả lời nào dù là có hay không.

Nên là bây giờ Jungkook đang rất hối hận...

Nam Yena trên tay bưng tô mì đứng ngay cửa phòng cậu húp mì rột rột, mắt như biết cười hướng đến cậu.

"Từ chối người ta xong bây giờ úp mặt vào gối khóc hả nhóc?"

Cái người đang úp mặt vào gối kia ngẩng lên liếc Yena một phát, hậm hực trả lời: "Thứ nhất, mình không có từ chối. Thứ hai, mình không có khóc."

Cô nghe vậy chỉ biết cười, đặt tô mì lên bàn rồi đến bên giường ngồi cạnh cậu: "Không từ chối mà bỏ chạy thì là gì? Làm như thiếu niên mới lớn chưa bao giờ được tỏ tình ấy? Huống gì đây không phải lần đầu cậu được Kim Taehyung tỏ tình."

Jungkook bứt rứt dày vò tấm chăn dưới chân mình, xong lại xoa rối tóc mình khiến cho nó giống y hệt như cái tổ quạ.

"Nhưng mà lúc đó ngại muốn chết. Cậu nghĩ xem, lúc đầu một mực khăng khăng không quay lại với anh ấy, bây giờ chẳng lẽ nói thích anh ấy? Với lại nói thẳng như thế xấu hổ lắm. Lúc đó không biết làm thế nào nên mình mới bỏ chạy chứ... không phải là từ chối. Nhưng mà..."

"Nhưng mà sợ người ta buồn chứ gì?"

"Ừm..."

Nói chung là tâm tư cậu bây giờ rối như tơ vò, cậu còn không hiểu được nói chi đến Yena.

Nhưng hắn cũng im hơi lặng tiếng như thế, Jungkook nằm lăn lộn trên giường đến tận khuya để rồi đưa ra quyết định mà cậu cho là rất "hèn" đó là tránh mặt hắn.

Đó chỉ là biện pháp tạm thời thôi, đến khi cậu cảm thấy không thể tránh mặt hắn được nữa sẽ cố gắng lấy dũng khí nói chuyện đàng hoàng. Nhưng mà làm sao để lấy dũng khí đây...

Còn Kim Taehyung ấy, vì sao hắn lại im hơi lặng tiếng chứ? Vì hắn bận phải lo chuyện khác rồi.

Hắn vừa về tới nhà, tâm trạng đang rất rối bời thì lại choáng váng bởi ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình. Ba Kim ngồi trên sô pha mắt liếc hắn, mẹ Kim cũng quý phái bắt chéo chân ban cho hắn ánh nhìn đầy nghi hoặc, và gương mặt đắc ý của Kim Taewon khiến hắn chắc nịch rằng nó chính là hung thủ đã làm ba mẹ nhìn hắn bằng con mắt rất khác như thế.

"Vào đây." Ba Kim trầm giọng làm hắn chợt thấy lạnh sống lưng.

Bước chân hắn đầy cẩn trọng đi vào, ngồi đối diện ba mẹ Kim và cách nhóc Taewon một cái ghế, hắn còn không quên quay sang mắng thầm nó, nó thì thè lưỡi trêu tức hắn. Đúng là thằng em mát lòng mát dạ.

"Có chuyện gì mà ba mẹ căng thẳng thế?"

Mọi người im lặng nhìn hắn, sau đó nhìn nhau. Giống như đã nhận được lệnh, Taewon tuân theo ba mẹ đưa điện thoại của mình đến cho hắn.

"Con với thầy Jeon là thế nào?" Mẹ Kim cất giọng lập tức khiến hắn phải nuốt nước bọt một ngụm cho đỡ căng thẳng.

Hắn lúc này mới dám nhìn đến bức ảnh trong điện thoại Taewon, đồng tử phản xạ mà mở to ra khi thấy trong ảnh không ai khác chính là hắn và Jungkook, hắn được Jungkook đút ăn thân mật, ánh mắt nụ cười si tình hiện rõ mồn một. Hắn hoang mang quay sang Taewon như cần một lời giải thích, nó nhún vai một cái không trả lời.

"Mày theo dõi anh?"

"Tui đi ăn." Nó xúc tích trả lời.

Ánh mắt hắn như xẹt ra tia lửa chỉa đến nó, nhìn nó láu cá muốn đấm!

Mẹ Kim thấy hắn sắp "ẩu đả" với Taewon liền lên tiếng: "Con còn chưa trả lời câu hỏi của mẹ."

Taehyung giật mình, bối rối gãi đầu rồi lại dùng ánh mắt lo sợ nhìn ba mẹ mình. Bằng chứng rành rành thế này rồi hắn làm sao mà chối được? Cuối cùng vẫn là thở dài bất lực, hắn coi như lấy hết can đảm của mình mà nói thật với ba mẹ.

"Con thích em ấy."

Ba mẹ Kim một phen hồn bay phách lạc, mắt chữ A mồm chữ O không biết phải nói gì, sốc đến tay chân run rẩy. Chỉ có Taewon là phấn khích cười cười như bị điên (hắn nghĩ thế), nó còn vỗ tay bôm bốp: "Bravo!"

Hắn nhận ra thái độ không mấy tích cực của ba mẹ càng thêm sợ hãi, sợ rằng sẽ bị ngăn cấm trong mối quan hệ không được môn đăng hộ đối này. Hắn lập tức gấp gáp nói tiếp.

"Là con theo đuổi Jungkook, em ấy không..."

"Thế hai đứa tới giai đoạn nào rồi?" Mẹ Kim nghiêm túc hỏi, hắn cũng tự biết thân biết phận mà nghiêm túc trả lời.

"Con theo đuổi em ấy thôi chứ chưa hẹn hò đâu mẹ."

"Nhưng mà tới đâu rồi? Đã tỏ tình chưa? Nắm tay chưa? Hôn chưa?"

"V-vừa tỏ tình xong." Hắn bỗng dưng thấy ngại và lúng túng, gì chứ hắn chưa bao giờ nói thẳng về chuyện tình cảm của mình cho ba mẹ.

Hắn chợt thấy phản ứng lạ của ba mẹ, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt đầy ẩn ý, cuối cùng không nhịn được sự phấn khích nữa mà bật ra tiếng cười sảng khoái làm hắn nghệch mặt không hiểu gì.

Ba Kim hào hứng đến mức quăng tờ báo trên tay một xó, hai mắt sáng rỡ nhìn hắn: "Thế thầy Jeon trả lời thế nào? Có đồng ý không?"

Nói đến đây tâm trạng hắn lập tức tụt dốc không phanh, gương mặt sượng ngắt không nở nổi nụ cười, cũng không nhăn nhó được, hắn cúi mặt, phân vân mãi mới dám trả lời.

"Con vừa hỏi xong thì em ấy bỏ chạy..."

"Phụt!" Kim Taewon sặc nước, nó nhìn hắn rồi ôm bụng cười ha hả, cười ngả cười nghiêng trên ghế trông như đang trêu ngươi hắn.

Cái này gọi là cười trên nỗi đau của người khác.

"Cái thằng này!" Ba mẹ Kim lẫn Taehyung đều nhìn nó muốn đấm, ứa gan thật mà.

Hắn làm ba mẹ Kim hụt hẫng một phen, ánh mắt lo lắng hướng tới hắn vì sợ mình vừa chạm vào nỗi đau của hắn. Nhưng cả hai vẫn chưa thể tưởng tượng nổi hắn lại bị từ chối, trước nay hắn không thiếu người theo đuổi, dung mạo tài chính cái gì hắn cũng có, ngẩng mặt mà nhìn đời chỉ có từ chối người khác chứ chưa bị từ chối bao giờ.

Mẹ Kim vỗ vai hắn an ủi: "Thầy Jeon có lẽ vì hơi lo lắng nên mới bỏ chạy, con cứ đợi thằng bé trả lời đi. Con trai nhà họ Kim xuất chúng như vậy trước sau cũng thu phục được trái tim của thầy Jeon thôi."

Hắn vốn dĩ không buồn lắm về chuyện này, chỉ là hơi hoang mang trước phản ứng của cậu. Nhưng mẹ hắn lại ra sức vỗ về như vậy, hắn thấy thực cảm động.

"Nói vậy là ba mẹ chấp nhận con với Jungkook sao?"

"Sao lại không." Ba Kim lên tiếng làm trong lòng hắn nhẹ đi vài phần.

Mẹ Kim lúc này cũng nghiêm túc nói tiếp: "Phải đó. Thầy Jeon mẹ gặp mấy lần rồi, thằng bé lễ phép, vẻ ngoài rất đáng yêu và nghiêm chỉnh, lại còn là thầy giáo của Taewon nữa. Có gì không tốt?"

Chính vì cậu là thầy giáo của Taewon mà hắn có hơi lo lắng sẽ không được ba mẹ đồng thuận, nhưng bây giờ thì ổn rồi, đó là điểm cộng trong mắt ba mẹ. Hắn cứ ngồi đó cười cười, mọi cảm giác lo âu đều tan biến hết nhờ có sự động viên của ba mẹ.

Viễn cảnh gia đình hạnh phúc nhưng chỉ có ba người, Kim Taewon nãy giờ bị cho ra rìa.

Nhưng nó cảm nhận được bầu không khí ấm áp của người một nhà nên không hề thấy buồn, tổn thương thì có một chút...

Mang giọng nói phấn chấn, nó cung cấp cho Taehyung một thông tin vô cùng hữu ích: "Ê ông già, mốt tui đi dã ngoại với trường."

"Thì sao?" Hắn liếc nó.

"Thì đi chung với thầy Jeon chứ sao?" Nó thích thú cao giọng như trêu ngươi hắn rồi ngúng nguẩy bỏ đi.

Taehyung hiểu ra ý đồ trong câu nói của nó liền đuổi theo, nó phấn khích cong chân chạy lên phòng, hắn thì đuổi nó rầm rầm trên cầu thang, ba mẹ Kim chỉ biết ngồi nhìn rồi lắc đầu bất lực, hai anh em nhà này lúc nào cũng "yêu thương" nhau như thế.














___

helu, sắp tới tui sẽ ít đăng chap hơn á, thông tin chi tiết tại insta @uphoria.singurmind =))

.22/8/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net