trang 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, cả trường còn chưa có ai đi học đã thấy Kim Taewon đứng ngay cổng, miệng vừa ăn vừa luyên thuyên tám chuyện với bác bảo vệ, chân nhịp nhịp trông rất là "chợ".

"Bác ăn gà không bác?" Nó chìa miếng đùi gà về phía bác bảo vệ.

"Mới sáng sớm mà ăn gà. Sao hôm nay đi học sớm thế? Mọi bữa tới giữa tiết nhóc mới đi học mà?"

"Hôm nay con phải đi học sớm để kiếm tiền đó bác."

Kiếm tiền dưới trướng sếp Kim Taehyung.

Hôm qua nó bị hắn túm cổ áo xách lên như bao cát xong ném lên ghế không thương tiếc. Vậy mà nó vẫn nghênh mặt thách thức nhìn hắn. Chính vì thế nên bị hắn ép khai ra sự tình.

Nó bảo hồi chiều đi ăn với các bạn và cô Minyoung đã vô tình trông thấy, nó hứng thú quá nên lôi điện thoại ra chụp choẹt, đương nhiên là để đem về uy uy quyền quyền với hắn rồi.

Hắn hay tin mặt mày trông khó coi vô cùng, cứ như không tin vào tai mình rằng ngoài Taewon ra còn nhiều người trong trường biết nữa. Mà Jungkook sẽ rất dễ bị những người này trêu, tiêu cực hơn là bị ghét vì thân phận của hắn vốn không tầm thường đối với KS.

Thế nên Taewon được giao một nhiệm vụ hết sức cao cả với mức lương 500 nghìn won, nó đưa cho mỗi người 50 nghìn won như một cách mua chuộc để tụi bạn của nó giữ kín chuyện, đối với cô giáo thì nhiều tiền hơn cùng với bộ mĩ phẩm đắt tiền. Trong mắt hắn cách giải quyết bằng tiền luôn đơn giản, nên cuối cùng hắn tốn tiền túi hơn 1,2 triệu won.

Jungkook da mặt mỏng, bị trêu trên trường sẽ ngại đến đỏ mặt rồi giận hắn luôn. Thế nên tiền triệu đó với hắn mà nói thì không đáng là bao.

Nhưng lại rất cực nhọc cho Taewon, nó nhai vội miếng đùi gà trên tay, ngay khi thấy đứa bạn hôm qua đi cùng mình đi đến nó liền hớt hải chạy đến, tay nhét vội mấy tờ tiền vào tay.

"Ê, chuyện hôm qua tụi mình thấy thầy Jeon ở nhà hàng, bí mật nha!"

Bạn nó nhìn thấy tiền liền sáng mắt, gương mặt vui vẻ gật gật, tay giơ lên OK thỏa hiệp.

Mọi thứ diễn ra đúng theo ý anh em nhà họ Kim, Jungkook ngây thơ hoàn toàn không hay biết gì cứ thế bắt đầu ngày mới đi dạy, chỉ có điều hôm nay cậu không có tâm trạng tốt như mọi hôm.

Hôm qua cậu đã thức khuya để suy nghĩ về chuyện với Taehyung nên hôm nay trên mắt xuất hiện hai vệt quầng thâm mờ mờ. Cậu sầu não lê bước, chào buổi sáng các anh chị đồng nghiệp xong thì lên lớp dạy luôn.

Cả lớp nhốn nháo lên, ồn ào như cái chợ. Jungkook bước vào cũng không buồn nhắc nhở vì có nói bọn chúng cũng không thèm để ý, vả lại bây giờ cậu không có tâm trạng cho lắm. Cậu thẳng bước đến bàn ngồi chống cằm, mặt chán chường nhìn xa xa, cậu lại suy nghĩ về hắn nữa rồi.

Taewon ngồi cuối lớp để ý thái độ cậu, dù sao cũng là "anh dâu" tương lai của nó mà. Nó thấy cậu buồn buồn liền lên cơn nổi giận, nó đập bàn rõ to rồi đứng phắt dậy hổ báo làm mấy đứa còn lại sợ run người, im bặt.

"Im miệng!"

"Tụi bây không thấy thầy Jeon đang mệt à? Mệt vì tụi bây đó đám ranh!"

Nó ở trường không phải dạng đại ca, chỉ là đội sổ thôi. Nhưng một khi nó đã nổi giận liền toát ra một loại khí phách rất lấn át người khác, bức đến mức ai cũng sợ hãi, đó dường như là di truyền của ba con nhà họ Kim.

Cả Jungkook cũng sợ bộ dạng đó của nó, cậu đành lên tiếng giải vây cho bầu không khí căng như dây đàn này: "À Taewon thầy không sao. Chúng ta bắt đầu học nhé."

Nó nghe vậy thì ngoan ngoãn ngồi xuống, các bạn trong lớp mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Suýt thì quên. Trước khi bắt đầu tiết học chúng ta bàn về buổi cắm trại ngày mai nhé." Jungkoook bước ra giữa lớp bắt đầu dõng dạc nói.

"Hôm trước thầy có thông báo với các em rồi, chuyến dã ngoại ngày mai sẽ có vài phụ huynh được cùng theo với lớp và thầy đã nhận được đăng ký từ bạn Taewon, những bạn còn lại không đăng ký cho phụ huynh đi cùng à?"

Trong lớp vang lên tiếng cười khúc khích, một đứa can đảm đứng lên nói sự thật: "Em không có nói với ba mẹ luôn đó thầy haha!"

"Sao cơ?"

"Dạ đúng rồi, em chỉ báo là đi với trường thôi, không có nói vụ đăng ký phụ huynh đi cùng."

"Mấy em..." Jungkook hoang mang nhìn đám học trò hớn hở cười đùa với nhau.

"Đi chơi với lớp mà có phụ huynh đi theo thì mất vui lắm thầy ơi!"

"Nhưng mà anh của Taewon đi theo thì được, đúng không mấy bạn?"

"Đúng đúng!"

"..."

Cậu thở dài bất lực, chỉ biết lắc lắc đầu bất đắc dĩ cho qua. Cậu là giáo viên trẻ, có thể nói là dễ tính và tâm lý với học sinh nhất nhì trong trường, nên cậu cũng không bắt bọn nhỏ về báo lại với phụ huynh làm gì.

Cậu đành ghi tên phụ huynh duy nhất đăng ký tham gia, giọng nói có hơi run run hỏi lại đầy cẩn trọng: "Phụ huynh của Taewon tên gì?"

"Kim Taehyung thưa thầy. Đẹp trai, nhà giàu, làm bác sĩ khỏi lo ốm đau, cao 1m8, nặng 63kg, 22cm, 30 phút."

"..."

"Phụt haha! Cậu nói cái gì vậy Taewon?" Một đứa bạn trong lớp phụt cười, kéo theo đó là tràn cười ha hả của cả lớp trước màn giới thiệu có một không hai của đại học tra.

Chỉ có Jungkook là đỏ hết cả mặt cả tai, vừa xấu hổ vừa khó xử chỉ biết cúi đầu ghi chép vội vàng.

"Cả lớp! Vậy như đã thông báo, sáng mai tập trung tại sân trường lúc 6h, cô Minyoung sẽ đi cùng lớp chúng ta trong chuyến đi lần này. Mà các em lưu ý, đây là chuyến đi để học hỏi và rèn luyện kỹ năng mềm, thế nên các em phải trang bị những vật dụng cần thiết mà thầy đã gửi trên nhóm lớp nhé, trong chuyến đi thầy sẽ có dặn dò thêm."

Sau khi thông báo xong xuôi thì tiết học bắt đầu. Bạn học nào đó ngồi cuối lớp cứ cách mấy phút là chụp một tấm ảnh của cậu gửi cho anh trai.

Hôm nay cậu dạy liên tục bốn tiết, dạy xong nắng đã lên sắp đến đỉnh đầu. Cậu đang thu dọn đồ đạc thì ánh mắt chợt nhìn thấy tin nhắn vừa được gửi đến trên màn hình từ cái tên Kim Taehyung quen thuộc: "Tôi đang trước cổng trường em."

Cậu nhìn chằm chằm mẩu tin nhắn. Hắn thấy cậu không trả lời liền vội vàng nhắn tiếp.

Kim Taehyung: Hôm nay em muốn ăn gì?

Vẫn không trả lời.

Kim Taehyung: Tôi vẫn đang đợi em, nếu em không ra thì tôi vào trường gặp em.

Jeon Jungkook: Đợi tôi 5 phút.











___

dạ vưn, dạo này kh đăng chap vì bị deadline đè đầu cưỡi cổ, bận tối mặt tối mày xin lỗi mng huhu😭😭

.22/8/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net