trang 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung và Jeon Jungkook đến siêu thị, từ nãy đến giờ hắn cứ thấy vừa bứt rứt vừa buồn cười vì cậu im thin thít không chịu nói với hắn câu nào. Cậu hoàn toàn im lặng vì quá ngại, cơn xấu hổ từ cái thơm má chủ động làm cậu nhìn hắn còn không dám.

Nhưng hắn thì khác, hắn cứ cười tủm tỉm mãi, len lén tìm đến tay cậu nắm chặt lấy, dắt nhau đi khắp siêu thị lựa đồ.

"Em thích lều màu xanh hay màu đỏ?" Hắn chỉ tay lên kệ, quay đầu nhìn cậu dịu dàng.

Còn cậu thì cúi đầu tránh mặt không cho hắn nhìn: "Trường sẽ chuẩn bị lều sẵn. Nhưng mà..."

"Túi ngủ thì sao? Em thích màu nào?"

"Màu nào cũng được nhưng mà..."

"À thôi, khỏi mua túi ngủ đâu, chúng ta ngủ cùng nhau trong lều sẽ thích hơn mỗi người mỗi túi."

Hắn tự nhiên nói, mắt vẫn dò tìm những món đồ cần thiết cứ như điều mình vừa nói ra là hiển nhiên. Điều hiển nhiên đó chọc Jungkook phát ngại, cậu còn lén lút ngó nghiêng xung quanh xem có ai nghe được hay không.

Móng thỏ đanh đá cào nhẹ lên tay hắn, cậu ngẩng mặt chun mũi mắng hắn: "Anh đừng có nói mấy lời vô sỉ như vậy đi!"

Hắn nghiêng đầu kề sát tai cậu bật cười trầm thấp: "Tôi nói thật mà."

Jungkook đỏ bừng mặt, cả tai và cổ cũng đỏ luôn, không chỉ đỏ mà còn nóng nữa. Cậu xấu hổ bỏ đi một nước không thèm nhìn hắn lấy một cái, bỏ lại hắn đứng một mình chỉ biết cười cười nhìn theo. Hắn cùng chiếc xe đẩy gấp gáp chạy đi, đuổi theo cậu giận dỗi phía trước, còn nắm lấy tay cậu mà bước.

Hắn nắm tay cậu, trên môi nở nụ cười ngây ngô. Nhưng mà khuôn mặt này chọc cậu ghét quá đi mất!

Jungkook hất tay hắn ra, lắp bắp vì ngại: "Nắm tay làm gì... xấu hổ."

"Ơ? Siêu thị thì rộng, em thì nhỏ nhỏ xinh xinh chỉ được cái tròn tròn trắng trắng, tôi mà không nắm tay thì lạc mất."

Bánh mochi đấy à?

"Làm như tôi là con nít không bằng."

"Em là em bé."

"..."

Thật sự rất là ngại luôn đó!

Jungkook ho khan mấy tiếng, tay vươn lên sờ má mình để chắc chắn nó không vì xấu hổ mà phát cháy. Cậu ngại đến mức lúng túng cực độ, lần nữa bỏ hắn mà chạy.

Taehyung phì cười, lắc đầu, hắn thấy mình bây giờ không khác gì là trông trẻ cả.

Hắn lại tự mình đẩy xe đuổi theo cậu, sau khi bị cậu mắng một trận thì mới thôi không trêu cậu nữa, nhưng vẫn không quên nắm tay cậu, mỗi khi có thời cơ đều tận dụng mà cạ cạ mũi vào cổ cậu, ánh mắt nhìn cậu thì lúc nào cũng toát ra hai chữ "si tình".

Cậu phải vất vả chịu đựng cơn xấu hổ lắm mới có thể cùng hắn hoàn thành mua sắm hết các dụng cụ cần thiết. Jungkook còn được thưởng một cây kem mát lạnh trong lúc đợi hắn thanh toán, hắn cũng chịu trách nhiệm xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh ra xe, cậu chỉ có việc là ăn kem thôi.

"Em có đói không?" Hắn vừa dọn dẹp đồ đạc vừa khởi động xe.

"Không, ban nãy ở nhà có ăn chút." Cậu thì chuyên tâm với cây kem trên tay mình.

"Bây giờ còn sớm, chúng ta..."

Taehyung quay sang nhìn cậu, vốn định chỉ hỏi xem cậu có muốn đi đâu đó chơi hay không nhưng mắt thì vô tình chạm đến hình ảnh Jungkook ăn kem ngon lành, lưỡi đỏ hỏn nho nhỏ khẽ vươn ra liếm kem, trên khóe môi còn vương một chút một chút màu trắng trắng.

Bùm!

Nghe thấy tiếng gì không?

Đại não hắn đang nổ tung!

Taehyung ho khan, vội lấy tay che mũi lại, mắt nhìn sang hướng khác cố gắng trấn tĩnh bản thân lại. Mặt hắn đỏ lên, khóe môi bất giác giương cao không rõ tư vị gì. Hắn bây giờ có hơi ngại, nhưng nhiều hơn là bối rối và thấy cổ họng khô rát, hô hấp khó khăn.

Chết mất...

"Anh bị làm sao đấy?" Cậu vẫn chưa biết gì, ngây ngô nhìn thấy hắn đỏ bừng bừng mặt, thở gấp liên tục liền lên tiếng hỏi han.

Cậu thậm chí còn vì lo lắng cho hắn mà vươn tay sờ sờ cổ hắn đo nhiệt độ, xong lại đến trên trán, rồi tay chân: "Sao người anh nóng quá vậy? Anh bị sốt hả?"

Mà mỗi chỗ bàn tay mềm mại của Jungkook lướt qua đều khiến hắn thấy mát mát dễ chịu, không còn nóng như lửa đốt nhưng ngược lại đầu óc hắn vẫn trống rỗng. Hắn nhanh tay hạ cửa kính ló mặt ra ngoài hít thở khí trời, còn đẩy tay cậu ra, khó khăn nói.

"Nếu em cứ tiếp tục chạm vào tôi... thì tôi sẽ không nhịn nổi đâu."

Bùm!

Lần này là tiếng Jungkook bị nổ tung! Cậu hiểu rồi, vội rút tay về, ngượng ngùng quay mặt đi không nhìn đến hắn nữa, hai tay bối rối chà chà vào nhau mãi. Thì ra là do cậu mà hắn mới như thế, cậu ăn vội cây kem, lòng thầm cầu mong ăn hết nhanh nhanh nếu không người bị ăn sẽ là cậu mất.

Bầu không khí thật sự rất xấu hổ!

Nó kéo dài gần mười phút cho đến khi cả hai lấy lại được sự bình tĩnh. Taehyung đã năn nỉ "thằng em" của mình đừng ngóc đầu dậy, còn Jungkook đã phải âm thầm tụng kinh để tâm tịnh.

"Em có muốn đi đâu đó chơi không? Đi ăn vặt gì đó hay là uống cà phê chẳng hạn?" Hắn lên tiếng phá vỡ không gian im lặng, mà chỉ có hắn mới đủ bình tĩnh để nói trước, bởi cậu vì ngại sẽ chẳng dám mở lời với hắn đâu.

Thấy hắn tỏ ra như không có gì cậu cũng sẽ bắt chước coi như mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

"Tôi biết có một tiệm cà phê rất ngon... gần đây."

Thế là theo sự chỉ dẫn của Jungkook, hắn lái xe đến quán cà phê đó. Quán không lớn lắm, nằm ở góc đường nhưng xung quanh khá vắng xe cộ, chỉ có những nhà hàng, quán xá khác. Tất cả nơi đây đều một màu trắng toát, điểm xuyến với những tông màu pastel chuẩn theo kiểu thiết kế của Hàn Quốc. Thiết kế quán đẹp còn có thêm nến thơm, không gian thật sự làm người ta thấy dễ chịu.

Hắn gọi cappuccino còn cậu thì một ly latte, còn có một chiếc bánh ngọt. Taehyung tỉ mỉ dùng muỗng lấy một miếng bánh nhỏ đưa đến gần miệng cậu, ý tứ rõ ràng muốn đút cậu ăn.

Jungkook nhìn hắn, nhìn đến muỗng bánh trên tay hắn, cũng lén lút nhìn xung quanh rồi ngoan ngoãn há miệng ăn bánh.

Ăn thì cũng đã ăn rồi nhưng sao lại xấu hổ như vậy...

Jungkook thì cúi mặt ngượng ngùng, Taehyung thì cực kỳ vui và phấn khích vì cậu đáng yêu quá! Hắn còn không nhớ được hôm nay đã khen cậu đáng yêu bao nhiêu lần nữa.

Jungkook liền tìm cách đánh trống lảng: "Ngày mai có thêm một giáo viên cùng đi dã ngoại."

"Ừm?" Hắn ôn nhu nhìn cậu, giọng nói trầm trầm mang theo sự dịu dàng.

"Ngày mai cô Choi rủ tôi đi ăn sáng nên... "

Nhưng hình như hắn vì quá mê mẩn cậu mà không quan tâm cho lắm. Cậu bĩu môi, giọng nói nhỏ dần rồi im bặt vì nghĩ hắn đã không nghe thì cậu đành mặc kệ mà tiếp tục thưởng thức ly latte của mình.

Nhưng hắn đương nhiên là nghe tròn vành rõ chữ mọi lời cậu nói, hắn từ tốn lên tiếng: "Tôi đi cùng em có được không?"

Jungkook ngẩng mặt, sau đó tuy hơi chần chừ nhưng vẫn vui vẻ gật đầu: "Được chứ, nhưng không biết cô ấy có thoải mái hay không."

"Có." Hắn ngang ngược trả lời, mà cho dù không thoải mái thì cũng buộc phải thoải mái.











___

sắp thi giữa kì rồi ạ 😭

.5/9/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net