trang 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi trò chơi xong trời đã tối dần, bầu trời vẫn còn đo đỏ vì hoàng hôn vừa buông xuống. Mọi người vừa tắm rửa xong, những túp lều dựng san sát nhau tạo thành vòng tròn như một ngôi làng nhỏ, tất cả tập trung ngồi lại vào giữa vòng tròn ấy bên đám lửa trại. Kim Taehyung đương nhiên ngồi cạnh Jeon Jungkook.

Bây giờ là thời gian cho việc học.

Jungkook đứng dậy, bắt đầu nói về bài học hôm nay. Trước nhất là về hoạt động ngoại khoá này, lần lượt hỏi các học sinh giá trị mà hoạt động mang lại là gì rồi sau đó nêu cao tinh thần "học đi đôi với hành". Rồi đến kiểm tra kiến thức xã hội của các bạn học sinh theo hình thức câu đố hết sức sinh động, đặc biệt là kiểm tra sự tìm hiểu của các bạn về địa hình nơi này. Với trách nhiệm là giáo viên tiếng Anh, Jungkook sau đó đương nhiên yêu cầu các bạn phát biểu bằng tiếng Anh.

Cậu hăng say giảng bài, có một Kim Taehyung ngồi bên dưới si mê ngắm cậu. Ánh mắt mười phần đều là dịu dàng, sáng như vì sao khi nhìn ngắm người mình yêu, đúng là ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, hắn hoàn toàn không thể giấu được tình cảm của mình qua cái nhìn ấy. Khoé môi hắn thì giương cao, cong cong, giống như một nụ cười tự hào.

Thời còn đi học, Jungkook nói rằng ước mơ sau này của cậu là làm thầy giáo, bây giờ cậu đã thực hiện được rồi, hắn rất tự hào về cậu.

Còn ước mơ của Taehyung thì đơn giản hơn, hắn muốn cùng Jungkook đến cục dân chính đăng ký kết hôn sau đó tiến vào lễ đường, cuối cùng sống hạnh phúc bên nhau đến suốt cuộc đời!

Kết thúc những bài học, Jungkook ngồi xuống vui vẻ cùng các bạn học sinh chơi trò chơi.

Một nam sinh với cây đàn guitar chậm rãi ngân lên giai điệu, cùng với một nữ sinh vui cười tít mắt hát theo, tiếng hát ngọt ngào êm tai. Cậu tận hưởng, lắc lư theo điệu nhạc, trong lòng thầm cảm thán học sinh của mình rất tài năng. Không biết Kim Taehyung có thích bài hát này không nhỉ?

Jungkook chần chừ một lúc mới len lén liếc mắt sang hắn. Cậu vừa quay sang đã phát hiện hắn đang nhìn mình từ nãy đến giờ, mắt chạm mắt tựa như có tia điện giật, cậu bối rối quay đầu đi chỗ khác.

Cảm giác rung động đến độ phấn khích liệu có phải như vậy không? Khi mình lén lút nhìn đối phương lại phát hiện đối phương đã ngắm mình bằng ánh mắt si tình từ lâu.

Kim Taehyung bật cười trước vẻ đáng yêu của cậu. Hắn nhích người xích đến gần cậu hơn, hắn nghiêng nghiêng ngả ngả, cuối cùng từ đằng sau dựa mình vào cậu, gác cằm lên vai, tay thì luồn ra phía sau đặt lên đùi cậu.

"Anh làm gì vậy? Mọi người thấy bây giờ!"

Hắn không quan tâm, cứ một mực dựa cậu giống như là nghiện mùi hương trên người cậu. À không phải "giống như", chính xác là hắn nghiện cậu.

Ngón tay hắn thon dài lén lút tìm đến bàn tay trắng trẻo của cậu sờ sờ nắn nắn. Sau đó thì dùng bàn tay mình nắn trọn lấy tay cậu, xoa nhẹ.

Chỉ đơn thuần là cái nắm tay vậy mà cũng đủ khiến cho Jeon Jungkook đỏ bừng mặt, cúi đầu thật thấp thầm mắng hắn.

"Em có nhớ hồi còn đi học, tôi với em cũng từng đàn hát với nhau như thế không?"

Kim Taehyung và Jeon Jungkook khi ấy đều là những "hot boy" trong trường vì không chỉ học giỏi mà còn tài năng, nhất là những tiết mục đàn hát những dịp văn nghệ luôn làm cho cậu và hắn nổi lên như cồn.

Đó là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất thanh xuân câu

Ánh lửa đỏ rực, bên tai vang lên bài hát về tình yêu đầy ngọt ngào, trước mắt Kim Taehyung lúc này là chiếc cổ trắng hồng đang dần đỏ lên vì ngại của cậu. Hắn cười tủm tỉm mãi, cuối cùng vẫn là không nhịn được hôn lên gáy một cái.

Một nụ hôn phớt nhưng nồng ấm trên cổ, tay nắm chặt tay, hơi thở cùng ánh nhìn mơ màng của Taehyung đáp trên cơ thể cậu, Jungkook vừa ngại ngùng lại vừa yêu thích, thậm chí muốn hắn tiếp tục làm mấy chuyện mờ ám giữa nơi đông người thế này.

Đông người, nhưng hắn và cậu ngồi khuất hướng ánh sáng mà lửa trại toả ra, dường như khá tối nên ít người thấy, hơn nữa họ chỉ dồn sự chú ý lên đôi bạn nọ đang hát hò. Chỉ có vài người nhìn thấy, tuy vậy vài người nọ đều hiểu chuyện, quan trọng là Kim Taewon chụp ảnh lại rồi.

Giọng Jungkook vang lên nhỏ xíu, chỉ đủ để một mình hắn nghe được: "A-Anh còn nhớ hợp âm bài đó không?"

Hắn vừa nghe đã mỉm cười, giọng trầm ấm bên tai cậu: "Đương nhiên rồi."

Hắn vừa nói dứt lời thì đứng dậy, bước đến chỗ nam sinh thì thầm mấy tiếng liền mượn được cây đàn trên tay. Hắn ngồi xuống, chừa một chỗ trống bên cạnh rồi khởi động bằng một cái gảy đàn.

Taehyung ôm cây đàn guitar, ánh mắt ôn nhu hướng đến Jungkook, còn kèm theo cái gật đầu. Cậu hiểu ý nhưng hơi chần chừ, nhìn xung quanh một lượt thấy mọi người đều rất mong chờ mới đi đến.

Học trưởng tiền bối Kim Taehyung và đội trưởng câu lạc bộ âm nhạc hậu bối Jeon Jungkook ngày ấy, bây giờ đã là bác sĩ Kim và thầy giáo Jeon. Mỗi người đều trưởng thành, đều thay đổi, chỉ có bầu không khí vẹn nguyên mùi vị thanh xuân chỉ với một cây đàn guitar và hai trái tim cùng nhịp đập.

Tiếng đàn du dương hòa cùng giọng hát ngọt ngào của Jungkook, cảm giác giống như kỉ niệm ùa về sưởi ấm hai tâm hồn. Cậu và hắn bất giác nhìn nhau, mắt chạm mắt, bao nhiêu si tịn đều hiện hữu thật rõ.

Giây phút ấy, Jeon Jungkook nhận ra, mình lại một lần nữa yêu Kim Taehyung rồi.

___

Sau khi các hoạt động diễn ra xong xuôi, Jungkook cùng với cô Choi và một vài học sinh khác là những người dọn dẹp cuối cùng. Trong khi đó Kim Taehyung bên trong lều vừa sắp xếp chăn gối lại xong xuôi, ló đầu ra tìm cậu.

"Thầy giáo nhỏ!"

Cậu giật mình, lúng túng nhìn hai bạn học sinh đang trở về lều, không biết hai bạn có nghe thấy không nữa. Cậu trừng mắt với hắn, rít lên rồi chạy đến chỗ hắn giống như là đang khó chịu.

"Gọi linh tinh gì đấy! Người khác nghe được thì sao?"

Cậu không muốn để lộ, dường như vẫn muốn giữ kín chuyện giữa cậu và hắn nên Taehyung thấy có lỗi vì sự vô ý của mình. Hắn nắm tay cậu xoa nhẹ, như cún con mà cạ cằm lên mu bàn tay trắng trẻo.

"Xin lỗi... Tôi chỉ muốn hỏi là em đã dọn dẹp xong chưa, vào ngủ với tôi, tôi đã chuẩn bị chỗ ngủ xong hết rồi."

Cậu chần chừ một lúc rồi mới gật đầu, chậm rãi vào trong lều.

Chần chừ là vì đây là lần đầu cậu và hắn ngủ cùng nhau...

Jeon Jungkook vì lần đầu ở cạnh hắn với cự li gần thế này nên sinh ra căng thẳng. Cậu nằm sát bên hắn trong lều nhưng tuyệt đối không dám đối mặt, đằng sau gáy cảm nhận hơi thở nóng rực của hắn mà ngại đỏ mặt, lại nhớ đến những nụ hôn đằng sau cổ khi nãy... Cậu thật sự xấu hổ đến bốc khói!

Jungkook ngại và bối rối nên không nói được gì, nhưng không may Taehyung lại hiểu lầm cậu. Hắn tưởng cậu vẫn còn giận vì ban nãy hắn gọi linh tinh, với lại cậu không thoải mái khi ngủ chung với hắn.

"Thầy giáo nhỏ, em quay qua đây nhìn tôi đi."







___
sắp end rùi đó... nhanh khôm...

.11/11/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net