trang 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook sau khi nghe tin hắn đến liền tái xanh mặt, hoang mang xen lẫn cả sợ hãi, cậu chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống trốn thôi. Nhưng tất nhiên là không trốn được rồi, cậu đành chạy đi thay quần áo chỉnh tề rồi ra "tiếp khách".

Kim Taehyung được Yena mời vào nhà rồi cô chuồn vào phòng trốn mất. Hắn ngồi đó đưa mắt nhìn quanh thầm quan sát nhà của cậu, một căn hộ đáng yêu và gọn gàng sạch sẽ, nhìn đâu cũng thấy ảnh của cậu cùng Yena, ảnh với các thầy cô đồng nghiệp trong trường, các tấm bằng khen, chứng nhận...

Kim Taewon ngồi cạnh nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khó hiểu, cuối cùng không nhịn được tò mò mà lên tiếng: "Ông già, từ nãy hồi còn ở nhà là tui đã thấy khó hiểu rồi, ông với thầy có gì đó kỳ kỳ..."

"Kỳ kỳ cái gì?"

"Hình như thầy ghét ông, mà ông mới về nước mấy bữa, nay gặp thầy lần đầu mà ta."

Kim Taehyung chậc lưỡi, kí đầu nó một cái: "Con nít con nôi nhiều chuyện."

Nó ôm đầu than đau, vẫn thấy kỳ. Ban nãy hắn chỉ bảo là muốn đưa nó đi học, nó thích đi xe sang của hắn nên đồng ý, sau lại muốn vào tận nhà thầy với cái lý do củ chuối là muốn nhắc nhở thầy kèm nó kĩ càng. Kỳ quá là kỳ!

Lúc này cậu mới xuất hiện, đi đến ngồi cùng với hắn và nó.

"Anh có gì muốn trao đổi về chuyện học của Taewon sao?" Cậu hỏi.

Kim Taehyung dưới bàn ăn đá đá chân Taewon ý bảo nó mau đi vào phòng học đi, nó chửi thầm trong miệng rồi hậm hực đi vào lớp.

Cậu còn không nhìn ra hắn muốn ở riêng với cậu sao?

"Ừm, tôi muốn trao đổi về chuyện học của em trai."

Cậu nửa ngờ nửa tin ngồi xuống kiên nhẫn nghe hắn nói với tâm thế là giáo viên - phụ huynh.

"Ban nãy em nói Taewon bị liệt điểm môn Sinh nhưng học kém môn Toán nhất, hy vọng em giúp nó cải thiện."

"Tôi là giáo viên dạy Tiếng Anh, có giúp thì chỉ nhắc nhở được thôi."

Hắn cứng họng, cậu có cần phũ phàng với hắn vậy không...

"Ừ thì... ý tôi là mong em nhắc nhở nó. Môn Tiếng Anh thì đặc biệt nhờ em."

"Đương nhiên, đó là trách nhiệm và bổn phận của tôi. Nếu anh muốn đặc biệt nhờ tôi thì phiền anh đi về, như vậy tôi mới vào dạy học được."

Kim Taehyung nghe vậy gật đầu nhưng hắn chưa vội đi, đặt lên bàn một hộp dâu và một hộp nho.

"Vào buổi tối, ăn dâu tây và nho giúp dễ ngủ, còn có chất chống oxy hóa, cấp nước rất tốt cho sức khỏe. Nhớ ăn đấy, tôi về."

___

"Thầy ơi!"

"Hả? Nayun, có chuyện gì em?"

"Em gọi thầy nãy giờ mà thầy cứ ngơ ra ấy." Nayun bĩu môi nhìn cậu, nãy giờ cậu cứ mơ mơ màng màng ấy.

Cả lớp cùng ùa lên cười theo, có đứa không ngại gì lên tiếng trêu: "Thầy đang tương tư ai phải không?"

Như có tật giật mình, cậu liền đỏ mặt chối đây đẩy: "Mấy cái đứa này! Nayun em gọi thầy làm gì? Có chỗ nào không hiểu sao?"

"Dạ, kind có nghĩa là gì vậy thầy?"

"Nghĩa là tốt bụng, vế này có nghĩa là "anh ấy rất tốt với tôi" vậy thì vế trước dùng liên từ gì?"

"Dạ... mệnh đề trước là "tôi không thích anh ấy" vậy thì dùng liên từ "although" ạ. Câu này có nghĩa là "mặc dù tôi không thích anh ấy, anh ấy đối xử rất tốt với tôi" đúng không thầy?"

Câu này...

"Đ-đúng rồi, tốt lắm."

Học sinh vẫn ngoan ngoãn làm bài, còn Jeon Jungkook thì ngẩn ngơ trong trầm tư. Sao tự nhiên nhột quá vậy nè!

Cậu thấy mình không ổn rồi, cứ liên tục mất tập trung vì trong đầu chỉ toàn suy nghĩ đến Kim Taehyung nên phải ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo thì mới dạy tiếp được.

Cậu rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó rót ly nước uống cho đỡ khát. Vô tình thấy Nam Yena đứng trước tủ lạnh lấy nho ăn liền nhào tới giữ chặt tay cô lại.

"Ai cho mà ăn!"

"Hả? Chứ đồ ăn không để ăn thì để làm gì mà không cho ăn." Yena ấm ức nhìn quả nho căng mọng trên tay mình mà tiếc nuối, chỉ là quả nho thôi mà.

"Đ-đây là quà của phụ huynh học sinh."

"Ủa mấy lần trước cậu vẫn cho mình ăn đồ phụ huynh gửi mà."

"Nhưng mà... cái này là nho Mỹ, đắt lắm, mình định mai đem trả phụ huynh."

Nam Yena nghe xong thì bĩu môi, thiết nghĩ người ta đã tặng mà trả lại có vô ý quá không. Nhưng mà thôi kệ, tính cậu vốn không muốn nợ ai cô cũng hiểu rõ nên thôi, lấy dâu ăn cũng được.

Jeon Jungkook giật mình chụp lấy hộp dâu trên tay cô nhét vào tủ lạnh rồi đứng trước tủ phong ấn luôn.

"Dâu này cũng đắt!"

Yena một mặt hoàn toàn bất mãn, chống hông nhăn mày nhìn cậu, hôm nay cậu bị làm sao vậy chứ?!

"Nho cũng không cho ăn, dâu cũng không cho ăn. Rốt cuộc đồ ăn để trưng thôi à?"

Cậu cúi mặt như muốn che đi sự xấu hổ trên gương mặt: "Không phải để trưng, tại vì chúng đắt quá nên mình định ngày mai sẽ đem đi trả lại cho ph-phụ huynh."

Yena nhăn mặt khó hiểu, còn có sự ấm ức trong lòng. Tuy nhiên nhìn biểu hiện của cậu khiến cô thấy thực nghi ngờ, lúc trước phụ huynh tặng cậu cả hộp trứng cá muối cậu còn nhận, còn chia cho cô ăn chung, vậy mà bây giờ có mấy trái nho trái dâu cũng không cho.

Đáng nghi quá...

Nam Yena há hốc mồm, trong đầu vừa nảy ra ý nghĩ rất hay rồi lại phấn khích nhảy cẫng lên, vỗ loạn xạ lên vai cậu: "Trời tưởng gì! Khai thật đi, cái này là của Kim Taehyung đúng không?"

Đúng là có tật giật mình, cậu lập tức chột dạ gãi gãi đầu.

"C-cái gì chứ! Không... không phải, cậu đ-đừng có đoán b-bậy..."

Yena phấn khích cười lớn, vỗ tay bôm bốp với gương mặt đầy sự hào hứng: "Còn chối nữa. Xem kìa xem kìa hahahah! Mình còn không hiểu cậu sao? Lộ liễu quá rồi đấy Jungkook ơi haha!"

Jeon Jungkook bị trêu đến đỏ mặt, cậu bối rối không biết làm gì đành bỏ đi vào phòng dạy học. Bước đi còn không quên lớn giọng chắc nịch: "Không phải!"

___

Sáng sớm, Jeon Jungkook vừa thay đồ xong xuôi đến giờ đi dạy, bước ra phòng khách liền thấy Nam Yena đang ngồi ăn dâu ngon lành. Cậu liền hốt hoảng chạy đến giữ tay cô lại, vẻ mặt vừa hoang mang vừa tức giận chất vấn cô.

"Mình nói là không được ăn mà!"

"Sao chứ? Cái này là của Kim Taehyung thật đó à?"

Lần này cậu không chối nữa mà lúng túng cất giọng nhỏ xíu: "Ừ thì... vì là của anh ấy nên mình mới không cho cậu ăn, ai lại ăn đồ của kẻ mình ghét đúng không?"

"Hay là tại không nỡ ăn?"

"Nói gì vậy chứ? Thôi mệt quá, ăn gì thì ăn đi, lỡ mà Kim Taehyung có hạ độc thì cậu chết trước."

Yena trêu cậu đến khi thoả mãn rồi mới dịu giọng, cố ý nói lớn giống nhe để cậu yên tâm: "Nho và dâu của anh ta mình để trong tủ lạnh đó, cái này là mình vừa mua chứ không có ăn đồ bị họ Kim hạ độc đâu. Còn ai kia không nỡ ăn thì may ra mới không bị trúng độc."

Jungkook nghe vậy cười cười, xách ba lô đi không để ý y nữa. Dù là của Kim Taehyung tặng thì cũng là đồ ăn... cái gì mà không nỡ ăn chứ...

Ngẩn ngẩn ngơ ngơ nghĩ về hắn, vậy mà bây giờ hắn xuất hiện trước mặt cậu luôn rồi này.

Cậu giật mình, tròn mắt nhìn Kim Taehyung đang đứng tựa vào xe đợi cậu cùng với nụ cười dịu dàng. Hắn vừa nhìn thấy cậu thì vui vẻ không thôi, bước đến hớn hở chào buổi sáng.

"Tôi chở em đi dạy, lên xe đi."

"Không cần, tôi có thể tự đi xe buýt." Cậu trả lời ngay tắp lự rồi bỏ đi.

Hắn vội giữ tay cậu lại, bộ dạng giống như là chỉ đang vô tình kể chuyện cho cậu nghe, đôi mắt chân thật hướng đến cậu.

"À phải rồi, em có xem tin tức chưa? Hôm qua có một người đàn ông đang ngồi đợi xe buýt thì bỗng dưng bị một chiếc xe tải đâm đến gãy xương, phải nhập viện."

"Anh!"














___

v là thầy jeon có lên xe bác sĩ kim hôk ta

.7/8/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net