trang 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dọa hết sức vô lý, vậy mà thành công khiến cho Jeon Jungkook "ngoan ngoãn" ngồi vào xe của hắn. Dù cho không tự nguyện lắm nhưng cậu cũng đã chọn đi chung với hắn rồi nên cũng muốn kết thúc chuyến đi này càng sớm càng tốt.

Nhưng chiếc xe lại nằm ngoài dự tính rẽ đi một hướng khác khiến cậu sốt ruột lên tiếng: "Đi đâu vậy? Anh chỉ cần đưa tôi đến nhà hàng gần trường KS là được rồi."

Thứ nhất, cậu muốn đến nhà hàng ăn sáng. Thứ hai, ăn xong cậu có thể đi bộ đến trường, cậu tự đi bộ đến vậy sẽ không bị các thầy cô và học sinh trong trường thấy. Cậu còn không biết nhà họ Kim là cổ đông trường KS sao, cậu mà bị thấy đi chung với hắn thì không hay lắm.

Kim Taehyung cười nhẹ trong khi vẫn chú tâm lái xe: "Chúng ta đi ăn sáng đã."

"Tôi không nghĩ chúng ta thân thiết với nhau đến mức có thể cùng đi ăn sáng. Nói cho đúng thì giờ tôi với anh là người lạ, cùng lắm thì là quan hệ xã giao giữa giáo viên và phụ huynh thôi."

"Em vẫn thích sandwich cá hồi chứ?"

Cậu khựng người, đột nhiên thấy cổ họng nghẹn ngào, cậu liền cúi đầu che đi đôi gò má hồng hồng cùng với đôi mắt óng ánh nước của mình.

Kim Taehyung vẫn nhớ sở thích của cậu đến cả những điều nhỏ nhặt như thế.

Đúng là cái đồ độc ác.

Hắn làm vậy sao cậu nỡ ghét hắn đây?

Chiếc BMW dừng lại trước nhà hàng The Famous Lamb sang trọng nhưng đầy quen thuộc với cả hai. Từ những ngày đầu nhà hàng khai trương, hai nam sinh tình yêu mới chớm nở thường xuyên lui tới, nhiều đến nổi chủ lẫn quản lý nhà hàng cũng quen mặt.

Jeon Jungkook đứng ngớ người nhìn, nó vẫn nguyên vẹn như vậy. Nó như không thay đổi gì so với ngày trước cả, cậu thậm chí còn có thể nhìn thấy hậu bối Jeon và tiền bối Kim đang cười đùa đút nhau từng muỗng bánh cứ như đôi chim cu ngọt ngào.

Kim Taehyung thấy cậu ngẩn ngơ mãi hắn bất giác nở nụ cười. Hắn thầm hiểu rằng thì ra cậu không tuyệt tình như hắn nghĩ, đâu đó trong lòng cậu vẫn còn có nhà hàng thân thuộc này, vẫn còn có những kỉ niệm yêu đương tuổi học trò, vẫn còn có hắn. Chờ một người trong vô vọng rất khó khăn, rất mệt mỏi, rất dễ bỏ cuộc nhưng Jungkook vẫn còn tình cảm với hắn.

Thế nhưng khi hắn bước đến cạnh, có ý muốn nắm tay cậu vào trong thì cậu lại nhăn mày, trừng mắt với hắn đầy tức giận.

"Anh có ý gì?"

"Sao cơ? Ý gì là sao?"

"Anh đưa tôi đến đây rõ ràng là có ý đồ, anh muốn gì?"

"Muốn ăn sáng."

Hắn bình tĩnh trả lời, cái sự ngang ngược khiến cậu vừa giận vừa bất lực.

"Anh... nói thẳng đi! Anh muốn nhắc lại mấy chuyện... hồi trước sao?"

Kim Taehyung mỉm cười, một bước đến gần cậu, kề mặt sát bên tai cậu mà nói.

"Tôi không có ý đó. Nhưng em lại nhớ đến "chuyện hồi trước", vậy là em vẫn còn lưu luyến lắm nhỉ?"

Jeon Jungkook tức điên trừng mắt với hắn, thậm chí còn vươn tay muốn đánh hắn.

"Mới không có! Cái đồ ngang ngược nhà anh!"

Kim Taehyung bật cười, sao nhìn bộ dạng giận dỗi của cậu lại đáng yêu đến nhường này. Hắn ôn nhu xoa đầu cậu, giọng nói mềm mại như muốn làm dịu xuống sự tức giận của cậu.

"Tôi thật sự không có ý gì cả, chỉ đơn giản muốn ăn sáng với em. Chỉ có điều kỳ lạ là tôi không tự chủ mà lái xe đến đây, xin lỗi."

Jeon Jungkook cúi mặt, trong miệng thì thầm nhỏ xíu không để hắn nghe được: "Tự nhiên xin lỗi..."

Nói thật là bây giờ cậu không hiểu được tâm tư của mình nữa.

Hắn không chần chừ nữa trực tiếp nắm lấy tay cậu bước vào nhà hàng, hành động bất ngờ làm cậu chỉ biết ngơ ngác nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.

Cậu đã quyết tâm cắt đứt với hắn, nhưng hắn cứ thế này cậu biết phải làm sao...

Hắn lịch thiệp kéo ghế cho cậu ngồi, như một thói quen cậu cũng ngoan ngoãn ngồi vào. Vẫn là vị trí này, chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ nhìn ra đường phố Hongdae tấp nập người qua kẻ lại hết sức nhộn nhịp mà lúc trước cả hai vẫn hay ngồi. 

Bình thường nhân viên sẽ order món, nhưng ban nãy anh quản lý đứng xa xa nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc đã lâu không gặp liền háo hức chạy đến hỏi thăm với nụ cười niềm nở.

"Ủa hai đứa là Taehyung với Jungkook đúng không? Dạo này thế nào mà sao lâu quá không thấy hai đứa ghé quán ăn thế?"

Cậu đột nhiên thấy bối rối. Vốn dĩ khi đến nơi này cậu đã thấy có những cảm xúc hết sức kỳ lạ dâng lên trong lòng mình. Cậu cảm động khi hắn vẫn nhớ rõ sở thích của mình dù đã trôi qua lâu lắm rồi, cậu day dứt nhận ra bản thân mình còn hoài niệm lắm vì chỉ cần đưa mắt nhìn một góc nhỏ bất kì cũng có thể hồi tưởng lại những kỉ niệm ngọt ngào của cả hai, cậu cũng khó xử khi người quản lý lại nhận ra mình.

Bây giờ trong lòng cậu rối bời lắm, chỉ tại Kim Taehyung đưa cậu đến nhà hàng này!

Taehyung cũng nhìn thấy nét mặt khó xử của cậu, nhưng hắn lại thấy vui nhiều hơn là buồn vì hắn càng chắc chắn rằng trong lòng cậu còn chỗ cho hắn, chỉ cần hắn cố gắng một chút sẽ sớm thu phục được trái tim cậu thôi.

"Đúng rồi! Mấy năm nay bọn em phải học đại học với tìm việc làm, sinh viên nghèo sao có tiền ăn nhà hàng sang chứ haha..."

Nhà hàng này mặt tiền ngay phố Hongdae, đắt lắm chứ đâu phải ăn mỗi ngày là chuyện dễ. Có hồi cấp 3, đại thiếu gia họ Kim nhà mặt phố bố làm to mới hào phóng dẫn em người yêu đi ăn.

Nhưng sự thật thì ai cũng biết.

"Haha anh không nghĩ Taehyung là sinh viên nghèo đấy! Nhưng vẫn hai phần sandwich cá hồi chứ?"

"Vâng, một phần không hành tây." Hắn nhắc lại vì sợ quản lý quên, cậu không chịu được mùi của hành tây đâu.

Jungkook cứ ngượng ngùng cúi mặt, mấy ngón tay xoắn tít vào nhau không nói gì. Hắn cũng im lặng, chỉ chăm chú dán mắt lên người cậu, ngắm cậu đến say mê rồi thầm cảm thán sao cậu lại đẹp đến như vậy.

Đợi đến khi sandwich được phục vụ, hai người vẫn giữ im lặng mà ăn nhưng cuối cùng hắn lại không chịu được sự tĩnh lặng này mà lên tiếng luyên thuyên đủ điều.

"Dạo này Taewon học hành sao rồi?"

Hỏi về Taewon cậu mới chịu trả lời nhưng hôm qua mới bàn về chuyện học của nhóc ấy xong mà. 

"Tình hình học tập của Taewon hôm nay so với hôm qua thì có lẽ không thay đổi nhiều, à mà thậm chí tôi còn chưa lên lớp gặp em ấy."

Ừ ha, giờ hắn mới nhận ra câu hỏi bắt chuyện của mình hơi vô lý.

"Hôm nay là ngày đầu tôi đến KH nhưng chỉ làm quen và thử việc đôi chút thôi. Tôi là bác sĩ chuyên khoa nội nên sau này có gì cứ đến tìm tôi."

"Anh là đang trù tôi bị bệnh hay khoe khoang về cuộc sống hiện tại sau khi đi du học nhỉ?"

Kim Taehyung ngớ người nhìn cậu một lúc rồi bật cười: "Người lạ, à không, quan hệ xã giao giữa giáo viên và phụ huynh làm sao biết tôi đi du học vậy?"

...

Xui thật chứ! Lỡ lời rồi!

"Th-thì... Tôi ăn xong rồi."

Jeon Jungkook thẹn quá hóa giận quát hắn lớn tiếng rồi đùng đùng bỏ đi. Trông cậu như con nít ấy, buồn cười quá đi thôi!

Kim Taehyung cười cười như kẻ ngốc rồi nhanh chóng thanh toán, xong xuôi vội đuổi theo cậu ra xe.








___

à quên nói fic này kh ngược kh drama luôn nhé các tình iuu <3

.8/8/22.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net