trang 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung thành công vỗ béo Jeon Jungkook tăng 7kg trong vòng chưa đầy một tháng. Nhưng như thế hắn còn chưa hài lòng đâu, đáng ra còn có thể chạm mốc 10kg nhưng vì cậu đã lén hắn giảm cân đó.

Sao cậu có thể không giảm cân được!

Cậu ngày nào cũng gặp hắn, mỗi ngày gặp ba lần, ba lần tương ứng với ba bữa sáng trưa chiều hắn đều cho cậu ăn đầy đủ chất dinh dưỡng nên cậu tròn ra trông thấy luôn đó. Còn chưa tính đến mấy giỏ hoa quả hắn tặng mỗi lần Kim Taewon bị mời phụ huynh, nói là phụ huynh thế thôi chứ lần nào cũng là Kim Taehyung lên gặp cậu hết. Đã vậy tâm lý phụ huynh đi nghe giáo viên mắng vốn con em mình rất hớn hở luôn chứ.

Thế nên cậu phải lén hắn giảm cân nếu không cậu sẽ phải lăn đi dạy mất.

Nhưng hơn tháng nay Taehyung đã đi làm nên hắn dần thích nghi và bận bịu với công việc trong bệnh viện sau vài ngày làm quen môi trường ở đó, vì vậy không được gặp hắn nhiều, có hơi buồn, hơi trống vắng một chút...

Chỉ có vài lần cậu nhớ hắn không chịu được nên mới chủ động mời đến nhà ăn tối thôi. Thêm đôi ba lần hắn rủ cậu đi dạo đây đó, nói chung vẫn là gặp nhau rất ít.

Cậu cũng không thể lấy lý do mời phụ huynh Taewon để gặp hắn được, như thế thì lộ liễu quá! Với lại dạo này thi học kì, nhóc ta có cố gắng lắm, học hành nghiêm túc để thi cho tốt.

Cũng chính vì đợt thi học kì này mà cậu hao tâm tổn sức không kém, ngày mà tổng kết điểm cho học sinh xong cậu đã không thể chịu đựng được cơn đau dạ dày nữa rồi.

Vì đau quá nên hôm nay Jungkook không đến lớp dạy được, Taewon chán nản chống cằm nhìn giáo viên dạy thế rồi lấy điện thoại ra nhắn mấy dòng cho anh trai dấu yêu của mình. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn: "Hôm nay thầy Jeon không đến lớp."

Kim Taehyung: Tại sao?

Kim Taewon: Dạo này thầy bị đau dạ dày.

Nó chỉ cần nhăn nhiêu đó là hắn tự hiểu rồi. Kim Taehyung ngồi ở phòng khám mà sốt ruột đến mức bật dậy chạy đi, bỏ ngoài tai lời réo gọi của vị bác sĩ ngồi cạnh.

Hắn đương nhiên chạy đến nhà cậu, thầm nghĩ cái người vốn đã gầy yếu đó chắc lại chỉ lo dạy học mà bỏ bê sức khoẻ bản thân, thật khiến hắn lo đến ruột gan nóng hết cả lên.

Nhưng hắn vừa chạy xuống tới sảnh đã gặp cậu rồi, trong lòng thoáng nhẹ đi một hơi.

"Jungkook!" Hắn vừa gọi vừa bước nhanh về phía cậu, cậu thì ngơ ngác nhìn quanh xem giọng nói thân quen kia phát ra từ đâu.

Taehyung chạy đến đỡ lấy cậu, trong lòng nhói lên một trận khi thấy gương mặt xanh xao thiếu sức sống của cậu, tay cậu thì cứ ôm lấy bụng mình, hẳn là đau không chịu được cái người cứng đầu này mới chịu tự giác đến bệnh viện.

Jungkook ngẩng mặt nhìn hắn, tay vô thức cấu chặt áo hắn vì đau bụng quá. Hắn liền hiểu chuyện, ngồi thấp xuống muốn cõng cậu đến phòng khám nhưng cậu thì cứ lúng túng đứng đó như trời trồng.

"Anh làm gì... Tránh ra tôi đi khám."

"Em đi nổi sao, lên lưng tôi mau."

Cậu bối rối một lúc, cuối cùng vẫn là không chịu được cơn đau mà ngoan ngoãn để hắn cõng. Hắn không chần chừ cõng cậu đến phòng khám mình, mặc kệ cậu đã đặt lịch với bác sĩ khác.

Khoa nội của bệnh viện có bốn phòng khám, hai bác sĩ sẽ làm việc chung một phòng, hiện giờ vị bác sĩ làm chung phòng với hắn đã đi lấy kết quả xét nghiệm nên trong phòng chỉ có mỗi hắn và cậu.

Hắn bây giờ phong thái khác hẳn mọi ngày, không hay giỡn cợt mà hoàn toàn nghiêm túc trong công việc. Hắn lấy giấy tờ ra ghi thông tin và bệnh án cho cậu, sau đó liền hỏi đến triệu chứng.

"Đau bụng hơn tháng rồi, lúc nào ăn cũng thấy không ngon, mỗi lần đánh răng cũng hay buồn nôn nữa."

"Ngày ăn mấy bữa? Có phải là bỏ bữa không?"

"Vì... vì dạo này công việc nhiều quá nên..." Nên có hôm chỉ uống hộp sữa, ăn một trái táo, nên một, có khi hai ngày mới ăn một chén cơm.

Nói đến đây cậu liền thấy nét mặt hắn cực kỳ không vui, hàng lông màu chau lại, trông đáng sợ vô cùng, đến mức cậu chỉ biết cúi mặt không dám nói gì nữa.

Taehyung tay thì ghi ghi chép chép, mặt mày thì cau có, miệng thì lầm bầm: "Mới không gặp em có mấy ngày liền bỏ bê bản thân như thế. Sau này ngày cho em ăn năm bữa cơm mới được."

Hắn thầm trách cậu nhỏ xíu trong miệng nhưng cậu thì nghe thấy hết, bỗng nhiên nghe được mấy lời đó cơn đau giảm đi phần nào.

"Không gặp mấy ngày gì chứ..." Jungkook bĩu môi không đồng tình, cả hai không gặp nhau hai tuần bốn ngày rồi đó.

Giọng nói nghe qua thì giận dữ nhưng thật ra là đang làm nũng tiếp tục vang lên: "Phải, không có anh liền không chịu ăn uống như thế, sau này anh phải luôn bên cạnh nhắc tôi, rủ tôi đi ăn nhớ chưa..."

Giọng nói cậu không lớn cũng không nhỏ, nghe qua một lượt liền biết là đang đanh đá cãi lại hắn, bộ dạng đáng yêu này khiến hắn thật sự rất yêu thích.

Hắn ngẩng mặt, thở nhẹ một hơi rồi cười ôn nhu: "Nhớ ạ. Sau này tôi dù bận thế nào cũng dẫn thầy giáo nhỏ đi ăn hết."

Nụ cười đó quá đỗi dịu dàng rồi, giống như đập tan bao nhiêu nhớ nhung lâu ngày không gặp.

Giống như cái cách hắn đập tan bầu không khí màu hường phấn đang bao trùm lấy cậu ngay lúc này.

"Còn bây giờ thì đi xét nghiệm với tôi."

Hắn dẫn cậu đi đến phòng nội soi dạ dày, hắn đi trước, cậu lủi thủi theo sau. Khi đi vào thang máy đông người thấy cậu hơn ngại người lạ liền tinh ý nắm tay cậu kéo sát vào người, sau đó tay yên vị trên eo nhỏ.

Xét nghiệm không tốn quá nhiều thời gian, khoảng nửa tiếng sau đó hắn cùng cậu ngồi lại trong phòng.

"Triệu chứng đau dạ dày của em chỉ nằm ở mức độ nhẹ. Tuy vậy em không được ỷ lại, phải uống thuốc đều đặn, ăn uống đầy đủ, duy trì thói quen sống lành mạnh, nếu không rất có nguy cơ cao bị nhiễm HP. Đây là đơn thuốc."

Jungkook gật nhẹ đầu như một cách lịch sự cảm ơn hắn, sau đó nhận lấy giấy khám bệnh cùng đơn thuốc: "Cảm ơn anh. Cái này... tôi ra quầy thuốc đưa cho người ta là được đúng không? Với nữa tiền viện phí thế nào?"

Hắn đứng dậy, hai tay đút vào túi áo blouse dịu dàng hướng mắt tới cậu, cả giọng nói cùng trầm ấm ôn nhu: "Tôi dẫn em ra quầy thuốc, tiền viện phí với tiền thuốc em không phải lo."

"Hả? Như vậy sao được..."

"Không sao, bệnh viện này của ba tôi, trước sau gì em cũng là con dâu viện trưởng nên mấy đồng bạc lẻ không vấn đề."

Nói vậy thôi chứ hắn đâu có quỵt tiền viện phí, chỉ là hắn thay cậu trả thôi.

Jungkook thật sự bị chọc đến phát ngại, cả mặt đỏ bừng xấu hổ, đỏ đến cả vành tai. Nhìn thấy hắn đã sớm rời đi cậu cũng gác đi sự xấu hổ ấy mà chạy theo, cái đầu nhỏ cúi thấp như muốn dính vào lưng hắn luôn.

Cậu theo hắn đi lấy thuốc xong thì ngoan ngoãn để hắn chở về nhà, trước đó còn ghé mua cho cậu một hộp cháo nữa.

Jungkook cười cười nhận lấy hộp cháo nóng hổi từ hắn: "Đâu đến nỗi phái húp cháo chứ."

"Triệu chứng của đau dạ dày là chán ăn và hay buồn nôn, ăn cháo sẽ dễ nuốt hơn." Hắn vẫn chuyên tâm lái xe nhưng một tay buông xuống bẹo má cậu một cái đầy yêu chiều.

Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, mỗi khi cậu đau ốm hắn đều là người đầu tiên lo lắng cho cậu, và dù cho cậu không bệnh hắn cũng luôn quan tâm cậu bằng tất cả sự chân thành.

Taehyung sẽ không bao giờ biết cậu rung động với hắn mãnh liệt như thế nào, cũng không biết cậu thích hắn như thế nào đâu...














___

em jeon nghiện mà ngại đó mng 😽😽

.17/8/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net