trang 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy Jungkook đến bệnh viện xong thì buổi trưa liền thấy Taehyung đến nhà. Cậu mở cửa cho hắn lập tức khuôn mặt hớn hở của hắn xuất hiện ngay trước mắt, trên tay còn có mấy hộp đồ ăn.

"Anh đến đây làm gì?"

"Đến ăn trưa với em, sợ em bỏ bữa."

Cậu cúi mặt cười tủm tỉm, rồi ngoan ngoãn đứng nép sang một bên cho hắn vào nhà.

Taehyung đem đồ ăn bày lên bàn, có súp thịt, miến trộn, cơm cuộn, canh gà hầm sâm, đủ món đủ chất dinh dưỡng. Cậu nhìn một lượt liền thấy đói bụng, không chỉ đồ ăn ngon mắt mà vị bác sĩ trước mặt cũng... ngon nữa.

"Không có kim chi sao?"

"Kim chi là đồ cay nóng, không được ăn."

Cậu nghe vậy không đòi hỏi thêm, bắt đầu nâng đũa ăn. Má tròn phồng lên nhai nhai đồ ăn hệt như thỏ con, đã vậy môi đỏ đỏ hồng hồng còn chu ra, cậu khiến cho Taehyung ngồi đối diện cứ liên tục ho khan.

"Anh đem đồ ăn cho tôi nhiều như vậy..."

"Tôi tình nguyện."

"Khụ! Mà anh mua ở đâu thế, món nào anh đem sang cũng ngon."

"Trái cây thì mua ở siêu thị, vài loại mua trực tiếp ở nông trại. Còn mấy món này là tôi nấu."

Jungkook nghe qua ngạc nhiên một thoáng. Người như hắn mà cũng biết nấu ăn sao? Hơn nữa còn nấu rất ngon nữa. Vậy là từ trước đến nay cậu đều ăn đồ hắn nấu cho, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, nụ cười hạnh phúc không giấu được hiện hữu trên môi.

Hắn cũng để ý thấy nụ cười của cậu, liền lên tiếng trêu chọc: "Cảm động lắm đúng không?"

"..."

"Nếu vậy thì đã thích tôi chưa?"

Jungkook không chần chừ trả lời ngay lập tức: "Không!"

Câu trả lời của cậu không phải là "chưa" mà là "không", hoàn toàn thẳng thừng và dứt khoát. Với thái độ đó mấy ai biết cậu đang dối lòng chứ, thích hắn muốn chết luôn...

Taehyung ăn trưa cùng cậu xong thì phải trở về bệnh viện, trước khi đi còn dặn dò cậu phải nghỉ ngơi thật tốt, hẹn cậu buổi tối sẽ đi ăn rồi đi chơi.

Jungkook ban đầu ngại định không chịu đi với hắn, nhưng mà cả tháng nay ít gặp cậu thật sự rất nhớ hắn, bây giờ phải biết tận dụng cơ hội chứ...

___

Nam Yena nằm dài trên ghế sô pha, miệng nhồm nhoàm nhai bánh còn mắt thì hướng về phía cậu bạn thân của mình đang lăn xăn chạy chỗ này chỗ kia sửa soạn quần áo.

"Đi chơi với trai hay gì mà quần quần áo áo đẹp thế?"

"Đi ăn." Cậu trả lời trong khi mắt cậu vẫn chú tâm dán vào gương để uốn tóc.

Yena cười thích thú: "Đi với Kim Taehyung à?"

Cậu bất giác giật mình, động tác hơi ngưng đọng lại một chút mới tiếp tục: "Đi với ai kệ mình."

Cậu vừa nói xong Yena liền bật dậy cười ngặt nghẽo, tự vỗ đùi mình bôm bốp: "Vậy là đúng rồi! Bộ cậu tính quay lại với anh ta thật sao mà đi chơi với nhau chứ?"

"Thì... thì người ta có ý tốt rủ đi chẳng lẽ từ chối."

"Chứ không phải thích người ta à? Đúng là cái đồ lụy người yêu cũ!" Yena bước tới đứng sau lưng cậu, nhìn vào gương rồi thè lưỡi trêu cậu.

Jungkook đanh đá muốn quay sang đánh cô một cú, nhưng mà suy đi nghĩ lại thì cô nói cũng đúng mà, chối đâu có được...

Cậu giận dỗi bĩu môi, giậm giậm chân bỏ đi vào phòng, chọc cho Yena một phen cười đau bụng.

Lát sau cậu chuẩn bị đồ xong xuôi, bước ra ngoài vẫn thấy Yena đứng đó cười cười trêu mình.

"Mặc đồ đẹp dữ ta!"

"Đừng có trêu mình nữa!"

Mà phải công nhận là hôm nay cậu mặc đẹp thật, không uổng phí nửa tiếng chải chuốt tí nào.

Áo thun lụa màu xanh nhạt sơ vin gọn gàng vào quần jeans, cổ áo mở tung hai cúc đầu tiên để lộ ra làn da trắng nõn xinh đẹp và đầy mị lực, giống như cậu biết được nét đẹp ấy của mình mà tạo điểm nhấn thêm bằng mấy sợi vòng cổ lấp lánh. Thế này Kim Taehyung không mê sao được!

Con người xinh đẹp đó tạm biệt Yena mấy tiếng rồi chạy đi mất, sắp trễ hẹn với hắn rồi.

Cậu vừa xuống sảnh chung cư liền thấy Taehyung đứng cùng chiếc xế xịn của hắn, nụ cười ôn hòa nhìn cậu chợt làm tim cậu đập loạn nhịp.

Hôm nay hắn đẹp trai quá!

Bác sĩ Kim buổi sáng mặc áo blouse nghiêm chỉnh làm việc, buổi tối thì bảnh bao đón cậu đi hẹn hò. Thế này Jeon Jungkook không mê sao được!

Áo sơ mi màu kem cùng quần tây màu nâu, đẹp trai lãng tử đúng gu cậu luôn! Mà thật ra Taehyung trong bộ đồng phục học sinh của mấy năm trước, hay chiếc áo blouse sáng nay, hay bộ quần áo chỉnh tề bây giờ đều đúng gu cậu hết!

"Nhìn gì lâu thế? Đẹp trai lắm đúng không?" Hắn vươn tay bẹo má cậu một cái, cậu ngắm hắn ngẩn ngơ nãy giờ rồi.

"Kh-không có! Đi ăn đi, tôi đói bụng rồi!" Nói rồi cậu chủ động lên xe hắn ngồi luôn.

Hắn phì cười, đúng là cái đồ đáng yêu mà!

Taehyung lái xe đưa cậu đến một nhà hàng bán các món đặc sản Hàn Quốc rất ngon mà hắn hay ăn.

Hắn ngồi nướng thịt, cắt thịt cho cậu, còn cậu chỉ việc ngồi ăn thật ngon thôi. Thấy hắn cứ lo nướng không chịu ăn khiến cậu thật ngại, lập tức giật lấy kẹp gắp trên tay giành nướng, bắt hắn ăn.

Ai đó nhìn cậu giành phần nướng thịt cho mình ăn mà vui trong lòng, chống cằm cười ôn nhu.

"Tôi thích em quá đi mất."

"..."

"À nói thích thì không đúng, tôi yêu em, thật sự rất yêu em."

Ánh mắt hắn si mê dán lên người cậu, Jungkook không khó để nhận ra ánh nhìn đó chỉ biết cúi mặt che đi gò má đỏ hơn hai quả cà chua. Jungkook phải gồng mình, phải tự sinh ra "kháng thể" đối với những lời thả thính này của hắn, không được dính thính, phải làm giá!

Mật ngọt thì chết ruồi mà!

Nói vậy thôi chứ cậu muốn quay lại với người yêu cũ lắm rồi...

"Anh mời tôi ăn nhiều bữa lắm rồi, hôm nay tôi mời."

Jungkook cố tình đánh trống lãng, hắn dễ dàng nhận ra nên thôi không chọc cậu ngại nữa. Nhưng hắn cũng đánh trống lãng vì căn bản mấy bữa ăn này hắn mời cậu thế nào cũng được.

"Xin lỗi nhé, vì là tháng đầu đi làm nên ở bệnh viện khá nhiều việc, tôi bận quá không gặp em thường xuyên được. Tại tôi không đem đồ ăn cho em mà em bị bệnh luôn, đừng giận tôi nhé."

"Gì chứ... Tôi bị bệnh là do tôi ăn uống không đàng hoàng chứ anh đâu có lỗi gì."

Cậu lại khiến hắn yêu cậu thêm chút nữa rồi. Taehyung ánh mắt si tình nhìn cậu, cười ngây ngốc.

Hắn lại ngắm cậu đến quên cả ăn, Jungkook chủ động gắp miếng thịt bỏ vào chén hắn. Nhưng miếng thịt chưa đặt vào chén hắn đã há miệng, ý tứ rõ ràng, hắn muốn cậu đút ăn.

Cậu bối rối nhìn quanh sau đó đưa miếng thịt đến cho hắn, trực tiếp đút hắn. Vì miếng thịt đó được Jungkook đút nên hắn ăn thấy ngon lạ thường, ăn xong cứ cười tủm tỉm mãi.

Dù cho cậu đã nhìn quanh kiểm tra một lượt nhưng lại không để ý thấy một nhóm người quen mặt ngồi gần đó đang há hốc mồm trước cảnh tượng vừa thấy. Cô giáo dạy môn hóa Choi Minyoung đồng nghiệp thân rất thân của cậu đang đi ăn cùng các em học sinh, trong đó có con trai cổ đông trường KS em trai ruột Taehyung không ai khác ngoài Kim Taewon. Mọi người trợn mắt, sau đó theo phản xạ giơ điện thoại lên quay phim.











___
đi chơi với bồ cũ phải đẹp z nè =))

.18/8/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net