trang 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong Taehyung đưa cậu đi chơi, đi hẹn hò. Ssamziegil ở Insadong có rất nhiều quán cà phê, nhà hàng, các món ăn vặt và cả những cửa hàng bán phụ kiện, cửa hàng thời trang, là một địa điểm rất thích hợp để hẹn hò.

Hắn sớm chọn được một quán cà phê có không gian khá đẹp, nhưng quay đầu thì thấy Jungkook cứ mải mê nhìn gì đó đằng xa xa. Hắn theo điểm nhìn của cậu thì để ý thấy một cửa hàng thời trang, trưng bày mẫu giày thể thao rất đẹp, có lẽ là cậu thích nó.

Không suy nghĩ nhiều hắn nắm tay cậu đi về hướng đó, cậu ngẩng đầu nhìn hắn sau đó khẽ cúi đầu cười nhẹ. Từ nãy đến giờ hai bàn tay đã đan chặt vào nhau không một kẽ hở, hai người dính lấy nhau như sam, cách một bước chân cũng không được.

Cửa hàng này chỉ là một thương hiệu nội địa, cũng khá nổi tiếng nhưng vốn không phải sở thích của hắn, dù vậy nếu cậu thích thì hắn đương nhiên sẽ chiều hết nước. Jungkook hai mắt sáng bừng nhìn đến đôi giày màu trắng trên kệ, cậu cầm chúng lên xem và không ngừng cảm thán, cậu còn lén lút quan sát thái độ của hắn rồi ướm thử giày vào chân.

Sao lại như thỏ cụp tai nhìn hắn sợ sệt thế kia?

Taehyung cười cười: "Em thích nó à?"

"Đẹp không?" Cậu ngồi trước gương ngắm nghía đôi giày, giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai hắn.

Cậu hỏi nhưng không nghe thấy tiếng hắn trả lời liền quay đầu nhìn. Thế nhưng hắn đi đâu mất tiêu rồi?

Jungkook hoang mang nhìn quanh, sợ bị lạc hắn nhưng cuối cùng ánh mắt bàng hoàng dừng lại nơi bóng dáng quen thuộc đang đứng ở quầy thanh toán.

"Sao lại bỏ đi ch..." Cậu bĩu môi không hài lòng nhưng hình như vừa nhận ra điều gì bất thường mới giật bắn mình chạy đến cạnh hắn với một chân mang giày thấp một chân mang giày cao.

Hai mắt cậu mở to nhìn qua hóa đơn thanh toán trên tay hắn rồi lại nhìn đến gương mặt vui vẻ của hắn. Taehyung cười thật tươi, vươn tay bẹo má cậu rồi hớn hở khoe.

"Tôi mua cho em một đôi, tôi một đôi nữa, chúng ta mang giày cặp."

Ngược lại vẻ phấn khích của hắn, cậu hoàn toàn không tin vào hành động nhanh như chớp, dứt khoát không thừa chút nào của hắn, cậu á khẩu không biết phải phản ứng ra sao nữa.

"Anh... Tôi chỉ hỏi ý kiến anh thôi mà, sao lại mua luôn? Có biết là nó đắt lắm không?"

"Em hỏi ý kiến tôi tức là em thích nó còn gì? Chỉ cần em thích thì bao nhiêu tôi cũng mua hết."

"Nhưng..."

Dẫu cho cậu thích nó thật đi chăng nữa thì đôi giày này tới 500 nghìn won, hai đôi tận 1 triệu. Đắt như thế cậu sao dám nhận từ hắn chứ?

Cậu bối rối gãi đầu. Sau đó liên tục hỏi lại với nhân viên là có thể trả hàng hoàn tiền hay không, dù cho nhân viên có đồng ý thì hắn cũng không cho phép cậu làm như thế, một mạch kéo tay cậu đi.

Hắn để cậu ngồi xuống ghế, bản thân quỳ xuống mang nốt chiếc giày còn lại cho cậu. Hắn cũng lấy đôi giày to hơn một size của mình trong hộp ra mang vào. Hai người cùng ngồi trên một chiếc ghế dài, Taehyung kề chân sát bên chân cậu lắc lư, hào hứng nhìn hai đôi giày giống nhau mà cười thật tươi.

"Giày cặp này."

Chính Jungkook khi ngắm giày đôi của cậu với hắn cũng thấy vui trong lòng, cười tủm tỉm hai má hồng hồng. Mặc kệ trái tim trong lồng ngực đập loạn nhịp, cậu vẫn cứng rắn tỏ ra bất mãn.

"Dù sao thì tôi sẽ trả lại tiền cho anh, món quà đắt như vậy tôi không nhận được đâu."

Hắn bây giờ còn bất mãn hơn cả cậu, nhưng giọng nói vẫn nhất nhất dịu dàng, còn mang theo ý châm chọc.

"Tôi cho em ghi nợ. Sau này tôi mua nhiều quà cho em hơn nữa, đến khi nào số nợ đủ lớn tôi thu tiền của em một lượt luôn."

"Anh ác thế? 500 nghìn tôi còn không trả nổi, tích nợ càng nhiều tôi càng không thể trả."

"Không trả bằng tiền được thì trả bằng thân, tôi không ngại."

Hắn không ngại nhưng cậu ngại!

Jungkook thẹn quá hóa giận đứng bật dậy bỏ đi, đi ngang còn không quên đá thẳng vào chân hắn một phát. Hắn bị đau nhưng chỉ cười cười như kẻ ngốc rồi vội vã đuổi theo cậu, trên tay còn không quên xách theo hai đôi giày cũ.

Taehyung theo cậu đi chơi khắp Ssamziegil, để cậu cầm thẻ của mình mua rất nhiều phụ kiện cùng đồ ăn vặt chính là niềm hạnh phúc to lớn nhất của hắn. Cuối cùng cả hai rời khỏi khu chợ với mỗi người một ly nước trên tay, hắn đặt biệt xách thêm mấy túi đồ cậu mua. Trên đầu cậu còn đeo cái bờm hình con ếch, hắn cũng có một cái tương tự nhưng nó "bất hạnh" bị tuột từ trên đầu xuống đến tận cổ.

Taehyung bận rộn loay hoay dẹp mấy túi giấy ra hàng ghế sau, Jungkook ngồi bên cạnh vô thức bật cười. Cậu vươn tay lấy cái bờm treo ở cổ hắn để cài lên tóc cho hắn, hài lòng mỉm cười thật tươi.

Ai đó được cậu chu đáo chăm sóc vui đến cười tít cả mắt, thật sự hạnh phúc không chịu được. Trong một giây quá vui hắn đã không ngại mà nhướn người muốn hôn cậu một cái, nhưng dĩ nhiên là Jungkook né ngay lập tức, cậu quay mặt ra cửa sổ giả vờ không quan tâm đến hắn, đồng thời muốn giấu đi khuôn mặt đỏ đỏ hồng hồng của mình.

Taehyung thật sự bị hẫng một nhịp. Nhưng hắn chưa kịp buồn thì đã trông thấy nụ cười ngượng ngùng của cậu phản chiếu qua cửa kính, tâm trạng hắn thay đổi 180 độ luôn.

"Thầy giáo nhỏ, chúng ta đi dạo sông Hàn nhé?"

"Được..."

___

Đã là mười giờ kém, Taehyung và Jungkook vẫn đi dọc bờ sông Hàn hóng gió và không khí náo nhiệt ở đây khiến cậu có hơi ngạc nhiên.

"Muộn thế này mà ở đây vẫn đông đúc quá nhỉ?" Cậu ngây ngô nhìn quanh, đôi mắt ánh lên đèn màu từ những tòa nhà xung quanh khiến nó long lanh, sáng như vì sao trên trời.

"Giờ này vẫn còn sớm mà. Chẳng lẽ trước nay em là trai ngoan luôn đi chơi về trước chín giờ?"

Quả đúng là như vậy đó, cậu xấu hổ gật đầu. Cậu nghe thấy tiếng hắn cười trầm thấp bên tai như chọc cậu thêm ngại. Đi chơi về sớm là tốt mà, sao lại trêu mình chứ?! Cậu là đang ấm ức!

Jungkook bỏ mặc hắn một mình đi đến hàng ghế gần đó ngồi chơi, hai mắt cứ sáng lên nhìn cảnh đẹp trước mắt. Những tòa nhà cao tầng, dưới cây cầu bắc ngang sông có những ánh đèn màu sặc sỡ chiếu rọi giống hệt như cầu vồng, dòng người tấp nập khiến cậu thêm háo hức, còn có nhóm bạn đang đàn hát nhộn nhịp, còn có... một đôi tình nhân quấn quýt nhau.

Nắm tay, choàng vai, thơm má, hôn môi.

Cậu chăm chú nhìn đôi tình nhân nọ bằng ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ, bản thân hy vọng cũng có một mối tình lãng mạn như thế. Cho đến khi thấy họ hôn nhau cậu bỗng dưng xấu hổ quay mặt đi, xấu hổ hơn khi thình lình xuất hiện trước mắt cậu là khuôn mặt điển trai của Taehyung.

"Em muốn hôn không?"

Toàn thân Jungkook cứng đơ, cậu không nhúc nhích được chút nào chỉ có bầu má mềm mại là vừa đỏ vừa nóng, hai mắt mở to nhìn hắn chằm chằm. Hắn càng lúc càng tiến lại gần, ánh mắt mê muội nhìn cậu.

Hắn cười nhẹ, sao cậu lại căng thẳng thế chứ. Nhưng hắn thầm nghĩ nếu cậu chưa sẵn sàng thì đương nhiên hắn cũng không lấn tới, như thế sẽ làm cậu sợ.

Taehyung nghiêng đầu, mũi cạ nhẹ lên gò má bầu bĩnh của cậu hệt như cún con đang làm nũng.

"Em có thích tôi không?"

"..."

"Ngày đầu gặp lại em ở nhà, tôi đã quyết tâm sẽ theo đuổi em, sẽ làm cho em thích tôi lần nữa, để chúng ta có thể yêu lại từ đầu... Còn chuyện ngày trước tôi có thể giải thích."

"..."

"Thế em đã thích tôi chưa?"


















___

iu hay không iu nói một lờii ebe đừng im như hến giống ai kia nhaaa

.19/8/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net