Chương 1: Tôi có một ông chồng lăng nhăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyung là cái tên chết tiệt thối tha không ưa nổi!" 

Em ngồi ở nhà một mình giữa trời mưa, gió rét buốt người, sấm ở ngoài vẫn chớp liên hồi. Em rất sợ nhưng vẫn cố chấp ngồi trước nhà chờ hắn về.

Bởi vì sao em lại chờ hắn về? Vì em yêu hắn, đơn giản là vậy thôi!

Đổi lại, tính hắn hay ong bướm, lăng nhăng không chịu được. Nhiều lần em đã muốn đánh chết hắn cho xong.

Thấy em giận, hắn lại ôm em dỗ dành bằng những lời mật ngọt khiến em mềm lòng.

Đúng là đồ tồi! Bao năm qua em và hắn rất hạnh phúc tuy giàu sang, có của ăn của để nhưng hắn lại luôn cắm đầu vào công việc, đặt nó lên trên hết. Lúc chưa cưới hắn hấp tấp bảo em rằng:

"Jungkookie, em mau lớn nhanh lên, anh còn cưới em về làm chồng nhỏ!"

"Hết cấp anh sẽ cưới em bảo bối!"

Chỉ vỏn vẹn hai câu nói đó thôi mà em đã mong chờ từng ngày, từng giờ trôi qua để khi em học hết cấp sẽ đường đường chính chính bước vào lễ đường cùng hắn.

Bây giờ ngoảnh lại em thấy sao bản thân em lại đần đến thế, chỉ một phát mà hắn đã đớp được trái tim em, có quá dễ dàng không?

Chưa cưới đã thề thốt, hứa hẹn đủ thứ khi cưới vẫn mặn nồng như thế đến khi hắn quay lại công ty làm việc.

Em cảm thấy bất thường trong cuộc hôn nhân này diễn ra, mấy tháng đầu hắn luôn tan ca sớm về nhà cùng với ly trà đào mà em thích nhất.

Dần dần sau đó hắn bảo em là bận tăng ca phải ở lại công ty. Em còn nghĩ là hắn phải tăng ca đến hết đời.

Sau đó em phát hiện hắn không về nhà mấy ngày liền gần 1 tuần dài đằng đẵng, díu díu mập mờ với cô nhân viên mới của công ty.

Em tức tốc chạy đến đó làm loạn, lôi chuyện bé ra to hắn mới chịu bỏ cái tính đó. Ngựa lại quen đường cũ đúng không?

Hắn lại tiếp tục trốn sau lưng em nhận em gái nuôi ở bar khi nào em chả hay, đến bây giờ em phát hiện ra đã 3 tháng trời.

Em ấm ức muốn khóc, trời giông em lo cho hắn quên cả thân bị ướt chờ hắn về vậy mà chả thấy bóng dáng đâu.

Tuổi thân ngày càng lớn, mưa ngày càng nặng hạt hơn, rơi từng giọt nặng trĩu khiến con người ta bị ướt cũng biết rát da, rát thịt.

Hắn an nhàn lái xe về nhà thấy em cả người ướt sũng như chuột vội vàng chạy lại ôm em.

"Sao em không vào nhà, không thấy trời đang mưa ư?"

"Em chờ anh!"

"Anh có bảo em chờ anh? Mau đi thay đồ rồi ngủ!"

"Vâng em biết rồi, anh ngủ ngon."

Em mang cả thân ướt sũng đi vào phòng tắm thay đồ, hắn chán nản đi lên phòng thay đồ định chờ em ra để đi ngủ cùng. Vì thường ngày em vẫn hay để hắn ôm em ngủ, hắn quen hơi em rồi không có sẽ bị mất ngủ nguyên đêm.

Lạ thay hắn chờ mãi, chờ mãi không thấy em ra liền chạy đi tìm thử. Không ngờ em lại mang bộ đồ ngủ bằng lụa xám đi vào phòng dành cho khách. Hành động của em khiến hắn có chút hoang mang, không thể nào em lại giận hắn chuyện gì? Hắn đã làm gì em buồn sao lại bỏ hắn qua phòng dành cho khách?

"Jungkookie, phòng em không phải hướng đó."

"Mặc kệ em, anh ngủ đi mai còn phải đi làm."

"Dáng vẻ của em là đang giận anh?"

"Em nào dám giận chồng lớn."

Em nói ra một câu có vẻ mờ ám nửa giận nửa thương cho hắn rồi quay phắt người đi vào phòng. 

Hắn không phục giận cái gì mà giận?

Càng ngày em càng quá đáng, mặc kệ cái tính ngang ngược như cua càng của em, hắn mở tung cánh cửa bế em về phòng của em và hắn.

Trên vai hắn em không ngừng la mắng, chửi bới vùng vẫy tột độ tiếc là em yếu hơn hắn, đó chỉ là như mèo cào cào nhẹ vài cái thôi.

Hắn quăng em xuống giường cái "phịch", tắt đèn kéo chăn lên ôm em chìm vào giấc ngủ. Em vẫn nhất quyết không ngủ cùng hắn tung chăn ra nổi đoá với hắn một trận.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net