Chương 10: Chồng ơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bế em lên phòng, ôm em ngủ một giấc thật ngon. Bao ngày không cảm nhận được hơi thở của em trong lòng hắn, cảm giác bây giờ lạ lẫm quá. 

Hình như em của hắn gầy đi rồi...

Ôm không còn là cục bông nhỏ lúc trước nằm vừa vặn trong vòng tay hắn nữa. Hắn tự trách bản thân quá tệ, lại để em gầy đến thế này. Từ nay về sau hắn sẽ chăm em tốt hơn, cho em tròn tròn trở lại hắn ôm mới thích.

Hôn nhẹ lên môi em một cái, thì thầm qua đôi tai nhỏ câu chúc ngủ ngon. Hắn ôm em thật chặt ngỡ như sợ em sẽ chạy khỏi cuộc đời hắn bất cứ lúc nào vậy.

Đến khi cảm thấy vòng tay hắn đã đủ chặt, mi mắt mới an tâm chìm vào giấc ngủ. Hắn không hề biết, em của ban nãy chỉ giả vờ say ngủ để được hắn bế.

Em vốn định hưởng thụ một lát thôi nhưng lâu lắm rồi mới có được cảm giác như thế này, em cũng muốn dành thêm một lát nữa.

Khi nãy hắn còn hôn em, cả chúc em ngủ ngon nữa chứ, em thích lắm.

Nghĩ tới việc hắn có thể cũng đã làm như thế với mấy chị gái thân hình bốc lửa ngoài kia, em lại giận hết sức!

Mỗi lúc tưởng chừng như hắn đã sưởi ấm trái tim em, làm em xiêu lòng nhưng tội của hắn, em cứ là muốn giận dai dẳng cho hắn biết thân! 

Buổi tối cứ thế trôi qua. Trời sắp chuyển sang đông, thời tiết lúc ấm lúc lạnh thật thích. 

Mới 2 giờ sáng, em vì ngủ không được liền bật dậy. Trông thấy hắn vẫn nằm đó, mi mắt nhắm chặt, vòng tay giam em trong lòng hắn. Em hậm hực ngước mắt nhìn lên, muốn hắn phải thức cùng em.

Em ngủ không được thì hắn cũng không được ngủ!

Em lấy tay vỗ vỗ mấy cái vào mặt hắn nhưng mãi hắn vẫn không chịu thức dậy. Hắn chỉ xoay đầu tránh né mấy cú đánh của em, miệng lẩm bẩm: "Jungkookie, đừng quấy. Anh muốn ngủ."

Em khịt mũi, lại tiếp tục giáng mấy cú đấm vào ngực hắn.

Dường như hắn có chút bực dọc, em thấy mày hắn khẽ chau. Kim Taehyung nới lỏng vòng tay đang siết lấy người em như ý muốn em đừng quấy rầy hắn nữa. 

Em tức quá, với tay rút chiếc gối em đang nằm, đập vào mặt hắn "binh binh" vài cái vẫn không thấy nhúc nhích. Ấm ức lên cao, em đánh thêm một phát cuối rồi giận dỗi tụt xuống khỏi giường đi lại một góc phòng ngồi bó gối ở đó mà lầm bầm một mình.

Thấy em không đánh mình nữa, hắn cũng từ từ thức giấc.

Em đánh hắn, hắn thấy khó chịu nhưng lúc em không đánh nữa, hắn lại lo rằng em bị làm sao. 

Nhìn thấy bầu trời bên ngoài vẫn còn tối, vậy mà chồng nhỏ của hắn lại thức rồi. 

Kim Taehyung trở mình, hắn đi xuống giường, thấy em ngồi trong góc thì liền tiến đến. Hắn quỳ một gối để ánh mắt hắn ngang tầm thân người nhỏ bé của em. Hắn ôn nhu hỏi: 

"Jungkookie, sao giờ này em không chịu ngủ? Trời vẫn còn khuya lắm."

"Không muốn, không ngủ nghỉ gì hết."

"Anh xin lỗi đừng dỗi anh mà."

"Anh xứng đáng bị dỗi!"

"Thương anh thì đừng dỗi anh nữa có được không?"

"Ai thèm thương đồ heo Peppa mê ngủ như anh!"

Kim Taehyung nhếch nhẹ khóe môi, em nhỏ này hôm nay nghịch quá còn dám bảo là không thương hắn. Tuy hắn không giỏi đoán tâm lý của người khác nhưng riêng em hắn rõ hơn ai hết. Kim Taehyung còn biết em là đang giận lẫy hắn, thực chất em chỉ muốn hắn để tâm đến em, muốn xem hắn thay đổi như thế nào, có chân thành hay không mà thôi. 

Và cả quãng đời còn lại, hắn sẽ cho em thấy điều mà em luôn muốn nhìn thấy ở hắn.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook khi yêu là kiểu một người khó chiều và một người biết kiên nhẫn. 

Hắn nhìn em một lúc rồi nhẹ đưa tay xoa mái đầu nhỏ, hắn nói: "Ngồi đủ rồi, mình về giường thôi."

Hắn đứng dậy trước rồi lại cúi đầu nhìn xuống cục bông bé nhỏ dưới chân hắn, hắn lại hỏi thêm một câu: "Muốn anh bế không?" 

Em kịch liệt lắc đầu từ chối ý định của hắn nhưng Kim Taehyung căn bản không để hành động đó của em vào tầm mắt. Hắn hỏi là vậy nhưng vốn đã có sẵn cho mình câu trả lời rồi. 

Hắn cúi xuống bế em lên, đôi bàn tay rắn chắc ép chặt em vào trong ngực để tránh em nháo rồi lại ngã.

Cục bông này vừa vài phút trước còn từ chối không cho hắn bế, ấy thế mà vừa thấy hắn cúi xuống đã câu lấy cổ hắn không buông rồi. 

"Kim Taehyung, khi nào trời mới sáng?" 

Em dụi mặt vào cổ hắn, thủ thỉ nói bên tai. Vừa hay hắn đã bước tới giường, trụ một chân lên nệm rồi nhẹ nhàng đặt em xuống.

Hắn nhìn đôi mắt long lanh của em trong bóng tối, cũng dùng giọng điệu thủ thỉ đáp lại em: "Bốn tiếng nữa, ngoan mau đi ngủ."

Hắn rời khỏi phía bên giường vừa đặt em xuống, thấy em không nói gì hắn tưởng người nhỏ đã chịu nghe lời mà tiếp tục đi ngủ với hắn rồi nhưng em chợt giãy nảy.

"Không muốn ngủ muốn đi chơi!"

Kim Taehyung đang đi về phía giường bên kia, nghe tiếng em phản bác liền càu nhàu: "Giờ này chỉ mới hai giờ sáng, em đòi chơi cái gì?"

"Đi chơi công viên!"

Hắn bất lực, thầm nghĩ ban nãy đã để em ở trong lòng hắn quậy cho thoả thích đi. Giờ này chỉ mới hai giờ sáng, em tự dưng bắt hắn chở đi chơi công viên xem có khó hiểu không?

22 tuổi đầu rồi mà sao chồng nhỏ của hắn vẫn thích mấy thứ như thế quá vậy?

Nhưng may cho em, vớ được người sẵn sàng chiều chuộng em như hắn.

"Jungkookie, anh có trò này em có muốn chơi không?"

"Trò gì? Giờ này chơi được hả?"

"Được, vậy giờ ta bắt đầu chơi nhé!"

Em đã bị hắn lừa. Rõ ràng là nói chơi trò chơi nhưng trò chơi này của hắn là muốn lăn giường cùng em thì có! 

Đồ heo Peppa thích dụ dỗ người khác! Sáng hôm sau em sẽ cho hắn biết tay.

Không xử được hắn, em không còn là Jeon Jungkook nữa!

"Hức...bỏ em...ra hức... không chơi nữa!"

"Mới chơi tí đã khóc không phải em đòi chơi sao?" 

"Không chịu... không muốn chơi nữa...đau em!"

"Nói câu gì anh nghe được thì anh dừng."

"Chồng ơi....em không chơi... nữa đâu...em đau huhu."

Em dùng ánh mắt ủy khuất nhìn hắn, đôi chân hận không thể đá hắn khỏi giường vì hắn khống chế cả người em rồi, chẳng cho em có cơ hội phản kháng gì cả.

Sức người chứ có phải sức trâu đâu, em cũng biết đau chứ.

Đừng hòng sau này em sẽ nghe lời hắn nữa!

"Được, yêu em. Ngủ ngon."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net