Chương 11: Chồng ơi, bế em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc hắn đè người ta ra lăn giường lúc hai giờ sáng làm em ấm ức không thôi. Tận đến lúc Kim Taehyung ôm em vào trong lòng, hắn vẫn cảm thấy bé con còn thút thít.

Ngủ đến sáu giờ sáng, điện thoại hắn reo lên inh ỏi. Kim Taehyung nhăn mày, hắn với tay lấy điện thoại mà chửi thầm trong miệng.

Mới sáng sớm, không để hắn ngủ thì thôi gọi đến phiền thế này sẽ làm bé con của hắn tỉnh giấc mất.

Tối hôm qua ngủ muộn, hôm nay hắn sẽ không để em nhỏ dậy quá sớm, không tốt cho sức khỏe.

"Kim Taehyung nghe."

... : "Chủ tịch hôm nay công ty có cuộc họp do ngài sắp xếp. Ngài mau đến đi sắp trễ rồi!"

"À ừ, tôi biết rồi một lát tôi có mặt ngay."

..: "Vâng."

Hắn tắt điện thoại, quăng trở lại lên bàn. Kim Taehyung nhẹ nhàng nhấc tay, đặt đầu nhỏ của em xuống chiếc gối êm ái bên cạnh. Thấy em vẫn còn ngủ ngoan hắn mới an tâm đi vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Ở bên ngoài do thiếu đi vòng tay rắn chắc quen thuộc, em hơi cựa quậy rồi khó chịu mở mắt. Jungkook ngồi trên giường ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của hắn nhưng mãi không thấy hắn đâu cả.

Em trề môi, bày ra vẻ uất ức.

Hắn quá đáng lắm, mới sáng đã bỏ em đi rồi.

Tồi, đồ tồi!

Trên người em chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi rộng thùng thình của hắn. Em cẩn thận quan sát thêm một lần nữa. Mọi thứ em cần cho một buổi sáng, Kim Taehyung đều đã đặt ngay vị trí thuận tiện, chuẩn bị chu toàn cho em.

Vậy là hắn đi thật rồi.

"Tồi quá tồi quá, đè người ta ra rồi giờ lại biến mất. Số mình thật khổ!"

Em tụt xuống khỏi giường, bên dưới có phần hơi đau. Hắn bỏ mặc em biến đi đâu mất nên bây giờ em phải tự thân vận động thế này đây.

Em đi được mấy bước liền thấy hắn bước ra từ nhà vệ sinh.

Kim Taehyung ăn mặc chỉnh chu, xịt nước hoa thơm phức giống như hắn chuẩn bị đi đến nơi nào đó rất quan trọng.

Hắn thấy em đã rời giường thì có hơi bất ngờ vì độ u mê mà em dành cho hắn.

Mới xa một tí là đã nhớ hơi của hắn đến vậy rồi!

Kim Taehyung cười, hắn thấy em đi đứng khó khăn liền rảo bước tới bên cạnh rồi trực tiếp bế người nhỏ trên tay đi vào nhà vệ sinh.

Em giãy nảy muốn thoát khỏi vòng tay to lớn của hắn nhưng do cơ thể còn ê ẩm nên em chịu thôi.

Coi như hôm nay em ngoan một bữa cho hắn vui đó.

"Dậy khi nào? Sao không gọi anh đến bế em?"

"Dậy khi nào chả được, biết bận đi ra ngoài với mấy chị chân dài nên không gọi đó."

Hắn không đáp chỉ lấy tay búng vào trán nhỏ của em một cái "bụp".

Em tức giận, trừng mắt mắng hắn.

"Đau! Anh bị khùng à?"

Nhìn thấy chồng nhỏ lại xù lông lên nữa, hắn bất lực đặt em lên thành bồn rửa mặt, ôn nhu hôn lên môi em một cái đầy cưng chiều.

Hắn xoắn tay áo của mình lên cao để tiện đánh răng rửa mặt cho em. Kể cả việc thay đồ cho em cũng là hắn làm nốt.

Trước nay việc này vốn vẫn là việc hắn làm mỗi buổi sáng.

Lúc trước em nhỏ này cực kỳ lười nhác, luôn luôn ỷ lại vào hắn. Từ khi hắn đi sớm về khuya, ít khi ở nhà thì không biết từ lúc nào em lại chăm chỉ làm việc, tự biết chăm sóc bản thân rất tốt nữa kìa.

Em còn giấu hắn nuôi một chú cún nữa chứ.

Hắn không cấm em nuôi thú cưng chỉ sợ em nuôi nó rồi, có khi bực tức quá mà đem con cún đó ra bóp chết luôn không chừng.

Lúc đó hắn nghĩ như vậy nên đã không cho em nuôi. Em vì thế đã nhai đi nhai lại chuyện đó với hắn mãi.

Đến khi hắn vắng nhà mấy tháng do đi công tác, em liền lén hắn nuôi Bánh Quy.

Có hôm hắn muốn đem Bánh Quy bỏ ra bên ngoài, em sống chết với hắn đòi giữ lại cho bằng được.

Kim Taehyung vì việc làm đó của em mà cực kì không vui. Chính vì sự sự góp mặt không mời của con cún Bánh Quy đáng ghét nên hắn đã bị em vứt vào một xó.

"Xong chưa? Em đói rồi, muốn ăn!"

"Xong rồi, em muốn ăn gì?"

"Ăn sườn nướng."

"Ăn nhiều rồi, mình đổi món khác đi được không?"

"Kệ! Giờ có cho ăn không?"

"Hôn anh một cái anh cho em ăn bao nhiêu tùy thích."

Hắn yêu cầu một cái hôn nhưng em lại tặng hắn một cái tát.

Kim Taehyung đơ ra vài giây, chỉ kịp đưa tay lên sờ bên má có hơi ửng đỏ. Người nhỏ ngồi trong lòng hắn liền thừa cơ hội mà chuồn đi mất.

Thực hiện việc làm gan trời của mình xong, em tuột xuống khỏi thành bồn rửa mặt, chạy khỏi vòng vây của hắn.

Nhưng ông trời không giúp em rồi! Chân em vẫn còn ê ẩm quá đi mất, em không chạy nỗi nữa.

Jungkook mở cửa phòng, đi ra hành lang được vài bước liền giật thót mình mà dừng lại vì giọng nói phía sau lưng.

"Jeon Jungkook, em còn dám chạy?"

Sao em lại không dám chạy chứ? Hắn thì làm gì được em nào?

Nghĩ là vậy, mặc hắn vừa thốt ra lời đe dọa, em nhấc chân lên định đi tiếp và không hề có ý định ngoảnh mặt lại nhìn người đằng sau nhưng hắn chợt bồi thêm một câu.

"Jeon Jungkook, em chịu đau giỏi thật nhỉ? Còn bước thêm bước nữa Kim Taehyung anh sẽ cho em biết thế nào mới là đau đến không đi nỗi."

Lời nói rõ ràng là dọa người nhưng ngữ điệu của hắn vẫn là nhẹ nhàng như thường lệ. Nghe cứ như hắn đang dụ dỗ em vậy.

Jungkook đấu tranh tư tưởng thật lâu về câu nói vừa rồi của hắn, khóe môi em giựt giựt mấy cái, miễn cưỡng quay đầu lại nhìn.

Kim Taehyung khoanh tay, hắn đang nhìn em với vẻ mặt lưu manh hết sức.

Em không hiểu vì sao lúc trước em lại có thể khen hắn đẹp trai, dịu dàng...

Hắn tiến lại chỗ em, Jungkook không còn cách nào khác ngoài kế sách cuối cùng mà em luôn ấp ủ. Kế sách mà vốn dĩ em muốn để dành nó cho một khoảnh khắc thật đặc biệt.

Jungkook nhắm tịt mắt, em dang hai tay ra tỏ ý muốn hắn bế. Hắn dừng lại trước mặt em, nhìn lấy hành động đối phó đó của người nhỏ mà khóe môi khẽ nhếch lên.

Kim Taehyung biết rõ em nhỏ của hắn muốn cái gì và thích làm gì.

"Gọi anh làm sao anh nghe được thì bế."

Lại nữa rồi đấy!

Đi đến bước đường này rồi, em chính là không thể nào bỏ chạy được nữa. Đi cũng không được mà không đi thì em chết chắc. Thôi thì đành chiều hắn cái đã. Đợi đến lúc thoát thân rồi tính tiếp.

Quân tử trả thù mười năm không muộn!

"Chồng, bế em!"

Jeon Jungkook nào biết được đây chính là câu nói mà hắn muốn nghe từ miệng em phát ra nhất. Kim Taehyung chỉ cười thõa mãn nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người em.

Nếu là bế lên giường nữa thì tuyệt biết mấy nhỉ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net