Chương 12: Nghịch ngợm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ngoan, không bướng nữa chồng sẽ bế em."

"Em ngoan mà mau bế đi!"

Hắn phì cười vì sự đáng yêu của em. Kim Taehyung cúi người, bế em xuống nhà ăn sáng.

Đáng lẽ giờ này hắn nên ở công ty nhưng vì bé con này đã cản chân hắn, giữ hắn ở nhà được ba mươi phút rồi!

Kim Taehyung tặc lưỡi rồi lắc đầu cho qua chuyện. Hắn lôi điện thoại từ túi quần, nhắn tin cho thư ký bảo dời cuộc họp lại thêm vài tiếng nữa hẳn bắt đầu. Vì hắn biết em của hắn ăn rất chậm, nếu còn không có sự giám sát của hắn, em sẽ lén hắn mà bỏ bữa sáng cho xem.

Nhưng hôm nay có thêm món sườn em thích mà nhỉ?

Chồng nhỏ của hắn tính tình rất trẻ con, tuy đôi khi nó khiến hắn đau đầu nhưng chung quy hắn rất thích mấy việc trẻ con mà em làm. Rất đáng yêu.

"Jungkookie, mau ăn nhanh lên chúng ta còn lên công ty."

"Hửm lên đó làm gì, có ai chơi không?"

"Lên đó em muốn làm gì cũng được."

"Lỡ người ta thấy em hiền rồi bắt nạt thì anh trả em về lành lặn như bây giờ được à?"

"Đi sau Kim Taehyung, không ai dám bắt nạt em. Nhưng ai dạy em nói mấy câu đó hả?"

Kim Taehyung nheo mắt. Hắn không biết vì sao em lại nghĩ như vậy. Jungkook né tránh ánh mắt dò xét của hắn rồi tiếp tục ăn đĩa sườn trên bàn.

Hôm nay Kim Taehyung chuẩn bị một bàn ăn vô cùng thịnh soạn cho em. Không biết có phải hắn định dỗ béo em rồi lấy cớ bỏ em đi theo mấy chị chân dài hay không.

Hừ đúng là cái đồ thừa cơ hội!

Em bóp chặt miếng sườn đang ăn dở trong tay rồi mím môi, khoanh hai tay trước ngực bày ra vẻ mặt giận dỗi khiến Kim Taehyung đang đứng chờ gần đó chợt khó hiểu nhìn hành động của em.

Hắn từ từ đi về phía em, đẩy nhẹ chiếc ghế ngay bên cạnh em rồi ngồi xuống. Jungkook cảm thấy có mùi nguy hiểm liền cẩn trọng nhích ghế của mình ra xa hắn một chút.

Kim Taehyung rút miếng giấy ăn trên bàn, chòm người về phía em, lau đi vết dơ do thức ăn bám lại trên khuôn miệng nhỏ.

Jungkook còn tưởng hắn sẽ có hành động xấu nhưng hóa ra em đã sai. Jungkook ngoan ngoãn ngồi yên để chồng lớn lau miệng giúp em.

Sau khi lau xong, hắn nhanh chóng đứng dậy, nói:

"Jungkookie, sao em không ăn nữa? Hay là no rồi?"

"Không muốn ăn."

"Sao lại tức giận, anh làm gì em sao?"

"Anh bắt em ăn nhiều để em thành heo rồi kiếm cớ bỏ em đúng không?"

"Ngốc ạ! Anh không bỏ em. Nếu đã no rồi thì theo anh lên công ty."

Em không trả lời hắn chỉ đẩy ghế ra rồi bỏ đi rửa tay.

_____

Em theo hắn lên công ty.

Vừa bước vào mọi người ai cũng bất ngờ ra mặt vì họ đã nghe danh chồng nhỏ của chủ tịch từ lâu.

Quậy số hai không ai dám số một! Thế nào cậu ấy cũng sẽ quậy banh cái công ty hôm nay cho xem!

Jungkook ngó nghiêng xung quanh, thấy ai cũng nhìn cậu với ánh mắt kì lạ nhưng có vẻ họ vẫn không chịu ngừng lại việc đó. Jungkook liền thắc mắc:

"Taehyung, hôm nay mọi người không có việc gì làm à?"

Hôm nay một số nhân viên rất rảnh do công việc được hoàn thành sớm hơn dự kiến nên hắn cho phép nhân viên có thêm thời gian nhàn rỗi để uống trà xem phim.

Em thấy cách làm của hắn như vậy chẳng khác nào khiến nhân viên càng lười nhác trong công việc nhưng thấy hắn không lên tiếng trách mắng họ, Jungkook vô cùng khó hiểu.

"Công việc đều đã hoàn thành từ hôm trước nên hôm nay cũng có thể xem là...ngày nghỉ."

Nghỉ nhưng vẫn kêu người ta đến công ty là có ý gì?

Jungkook nheo mi mắt, hỏi lại.

"Sao anh không để họ nghỉ ngơi ở nhà mà lại bắt họ đến công ty trong khi công việc thì chẳng có?"

Kim Taehyung đưa cổ tay - nơi có chiếc đồng hồ ánh sắc vàng chói loá lên ngang tầm mắt. Còn vài phút nữa hắn sẽ phải vào phòng họp, không còn thời gian để đứng mãi ở đây tranh chấp với em nhỏ này nữa.

Hắn suy nghĩ một lúc rồi tùy tiện đáp lại câu hỏi vừa rồi của em.

"Biết hôm nay em đến nên để em chơi với họ đấy, chịu không?"

Jungkook từ biểu cảm căng cứng dần biến thành đôi mắt to long lanh ánh lên tia sáng rực. Em hỏi hắn.

"Vậy anh cho phép em chơi với họ đúng không? Em mượn bọn họ một chút nhé?"

Kim Taehyung nhìn em, hắn đưa tay cốc nhẹ một cái lên đỉnh đầu người nhỏ.

"Em định quậy cái gì nữa nói anh nghe xem?"

Jungkook ấm ức vì khi không lại bị chồng lớn cốc một cái vào đầu. Dùng đôi bàn tay nhẹ xoa lên nơi đỉnh đầu, ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn.

"Không có quậy mà, chồng cho em mượn xíu thôi!"

Kim Taehyung hết cách, hắn mà còn dây dưa nữa thì một là sẽ phải hủy cuộc họp hôm nay để chơi cùng em còn hai là em sẽ day dẳng bám theo mà nài nỉ hắn.

Kim Taehyung chọn biện pháp an toàn, hắn bất lực dặn dò em trước khi bước vào phòng họp.

"Với điều kiện chỉ được đi quanh đây thôi và không được đi đâu nữa hết, có biết chưa?"

"Dạ yêu chồng nhất!"

Hắn biết em vẫn chưa hết giận hắn đâu nhưng do em nhỏ rất thích vui đùa lại chỉ sợ sẽ bị hắn mắng nên mới đành xuống nước nài nỉ hắn như thế này.

Hành động của em vừa rồi người ngoài nhìn vào sẽ không biết được là em ở nhà đối xử với hắn như thế nào. Ở nhà là một em bé bướng bỉnh, khó yêu khó chiều vô cùng!

Khổ nỗi em đã biết được điểm yếu của hắn, nên lúc không thích sẽ lại đẩy hắn ra xa còn lúc thích cái gì rồi thì sẽ nỉ non mà cầu xin, làm nũng với hắn đủ kiểu.

Sau khi Kim Taehyung bước vào phòng họp, theo sau hắn là các vị cổ đông và một số người khác lần lượt đi vào, em ở ngoài này chạy ngay xuống sảnh công ty rủ mọi người cùng chơi với mình.

Em chạy đến trước bàn tiếp tân, hấp tấp nói.

"Mấy anh, chị ơi. Mình bày trò gì chơi đi!"

Cô tiếp tân nghe giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt háo hứng của người kia chỉ mở lời dò hỏi.

"Ể chồng nhỏ của giám đốc, ngài xuống đây là cần gì sao?"

Jungkook trề môi. Em có tên có họ đàng hoàng, đừng có gọi em là chồng nhỏ của giám đốc hay gì gì đó nữa!

"Chị gọi em là Jungkook được rồi. Ở công ty mình không biết có ai muốn lập nhóm đánh bài không ta?"

Đáp lại sự háo hức của em là gương mặt sợ hãi cùng giọng điệu có chút e dè.

"C...Chủ tịch sẽ mắng chúng tôi đó..."

"Không sao, mọi người không phải sợ em đây bảo kê hết, cứ chơi thôi!"

Nhờ vào hai chữ "bảo kê" của em mà nhân viên trong công ty ào ạt kéo đến cùng tham gia rất náo nhiệt, chơi đến quên giờ quên giấc, quên mất cả sự đời. Tiếng hò reo và tung hô vang lên không ngớt.

Hiếm khi Kim Thị mới có dịp náo nhiệt được như thế này!

... : Aiss chị mau đi con kia kìa.

... : Jungkook ra sảnh nhanh lên, nhanh lên sắp thắng rồi kìa!

Tiếp tân: "Ôi phật trời phật hộ con thắng ván này!"

Chị tiếp tân vừa nói dứt câu, còn chưa kịp đặt xuống hai đôi bài cuối cùng, em đã reo hò lên.

"Aaa em thắng rồi này, haha chung tiền cho em nhanh lên em sẽ bao mọi người uống trà sữa full topping size L!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net