Chương 13: Vì Jeon Jungkook.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... : Tôi đã nói rồi mà chắc chắn về đội Jungkook sẽ thắng!

... : Không sao, không thắng thì mình thua thôi nhưng quan trọng vẫn có ăn haha.

Tiếp tân: Ủa vậy là thua một cách trắng trợn đó hả?

"Đâu có đâu, chị, còn một anh còn bài kìa mau hưởng nhanh lên chị tới ba đó!"

Mặc dù vẫn chưa đến giờ nghỉ trưa, nhưng nhân viên đều quyết định nghỉ sớm. Mọi người cùng em chơi quên giờ giấc.

Kim Taehyung bên này vừa kết thúc cuộc họp kéo dài hai tiếng đồng hồ xong liền vội vã cho giải tán rồi rời phòng họp.

Hai tiếng. Hôm nay hắn dám để Jeon Jungkook ở công ty tự ý vui đùa trong hai tiếng. Kim Taehyung vừa đi vừa lo sợ. Hắn không biết bây giờ em đang làm gì nữa.

____

Em ôm cả bộn tiền trên tay, trong lòng thầm nhủ chốc nữa sẽ đem khoe với hắn.

Ai nói em không biết kiếm tiền chứ? Kim Taehyung mà nhìn thấy đống này sẽ kinh ngạc lắm cho coi!

Nhiều tiền là vậy nhưng em chẳng biết phải dùng cho việc gì nữa. Kim Taehyung nhiều tiền lắm rồi, em sẽ không cho hắn một đồng nào hết, trước mắt có lẽ là...mua trà sữa cho mọi người nhỉ?

Em sẽ gọi loại đặc biệt, nếu không đủ tiền sẽ nhờ hắn chồng lớn trả giúp em!

____

Kim Taehyung bên này không thấy em trong phòng chủ tịch thì đoán chắc là em đang lượn lờ quanh khu của nhân viên. Nghĩ tới đây hắn cũng không dám tưởng tượng ở khu nhân viên bây giờ loạn thế nào.

Kim Taehyung vào thang máy để xuống sảnh chính. Thang máy vừa đến nơi hắn đã vội đi về phía khu nhân viên rồi.

Đi ngang phòng nghỉ trưa của nhân viên kế toán, Kim Taehyung khẽ chau mày khi nghe tiếng nói cười giòn giã cùng tiếng vỗ tay hoan hô ăn mừng đủ kiểu. Giống như bọn họ đang mở tiệc ở trong đó vậy.

Bước chân hắn lập tức khựng lại, nhân viên của hắn có gan trời mới dám bày trò kiểu này ở công ty. Người của công ty khác mà vô tình nhìn thấy cảnh này thì hắn chẳng biết giấu mặt đi đâu nữa. Kim Taehyung biết chắc người bày trò là ai nhưng hắn chỉ có thể chậc lưỡi bất lực.

Kim Taehyung cẩn thận ghé sát tai đến bên cửa sổ, hắn nghe thấy một giọng nói trong trẻo nhất, quen thuộc nhất lại khép mi mắt. Ngay bây giờ hắn muốn xông vào trong, đem Jeon Jungkook về nhà dạy dỗ lại cho đoàng hoàng nhưng hắn lại phải nhịn vì hắn vẫn còn đang thực hiện chiến dịch "dỗ dành" chồng nhỏ của hắn.

Nếu hắn cứ thể tức giận lao vào đó, còn bắt ép em trở về nhà thì có phải Jeon Jungkook sẽ lại dỗi hắn hay không? Rồi lại giận hắn nhiều chút. Nỗ lực của hắn sau này sẽ phải cố gấp đôi!

"Waaa, mấy anh chị xem này, cả bộn tiền luôn ấy chứ! Em đã nói rồi, vào đội của Jeon Jungkook thì không phải lo!"

... : Jeon Jungkook mãi đỉnh, chị ngưỡng mộ em quá đi thôi ~

... : Đội của Jungkook cháy quá đi ạ! Không ngờ chồng nhỏ của sếp chơi mấy trò này rất giỏi nha ~

Tiếp tân: Thua sạch rồi, không còn một đồng lẻ nữa. Số tôi đen thật!

... : Thua kèo này ta bày kèo khác chị ạ!

Tiếp tân: Bày nữa có nước bán nhà đú đởn theo luôn chứ đùa!

Chơi bài mãi cũng chán, em quyết định rủ mọi người đổi sang chơi bầu cua. Em quăng bộ bài sang một bên rồi cùng mọi người kéo dài bầu không khí náo nhiệt cho trò chơi mới.

Em vui vẻ hô lớn: "Rồi, em là người lắc mọi người đặt đi, mau đặt đi!"

... : 5 bầu đi, cầu trời ra dùm tôi!

... : 6 cua, cua hai càng đó gắp tiền về dùm!

... : 3 gà thôi, chân gà sả tắc.

Mọi người lần lượt đặt hết con này đến con kia, không ai chịu thua ai cả. Em hí hửng định công bố kết quả sau mấy cú lắc kịch liệt vừa rồi, miệng nhỏ cũng thầm cầu khẩn cho đội mình sẽ giành phần thắng.

Bỗng sau lưng cánh cửa chợt mở toang không một lời báo trước. Kim Taehyung tiêu soái đi vào làm mọi người tròn mắt, há mồm ngạc nhiên, nhân viên tiếp tân gọi to.

"SẾP!"

"Ừ, là tôi, có gì bất ngờ sao? Nghe từ bên ngoài ồn ào như mở hội thế?"

Tiếp tân: À dạ, không có gì, chỉ tại chúng tôi tổ chức chơi trò chơi một chút...

"Ai cả gan tổ chức cái trò này bước ra đây mau. Tháng này trừ sạch lương."

Hắn căn bản đã muốn chỉ thẳng kẻ bày trò rồi nhưng sau một hồi suy nghĩ, hắn lại chợt muốn trêu chồng nhỏ một chút.

Hắn vẫn nhớ như in cái vẻ mặt tủi thân của em khi trước. Vừa đáng yêu cũng rất...đáng thương.

Mọi người nghe vậy, cả người đều run cầm cập, đến thở mạnh cũng không dám. Sếp của họ lúc bình thường thì không nói đến còn lúc tức giận thì bọn họ đều không muốn nghĩ đến mà!

Jungkook ở phía sau ung dung bỏ tô bầu cua đang lắc trên tay xuống bàn, nhẹ nhàng đứng lên ý bảo mọi người đứng thành hàng hai bên. Em từ từ bước ra trước mặt hắn, còn dám cười tươi một cái cho hắn xem nữa.

"Nè, cái người bày đầu nè! Giỏi thì anh trừ sạch lương của họ đi rồi xem anh có như Bánh Quy hôm qua không sẽ biết!"

"May là em bày trò đấy. Thôi, Jungkook thấy vui là được, mọi người tiếp tục đi."

"Chơi bời gì nữa đồ phá đám! Mau đặt trà sữa full topping size L mọi người ở đây đi!"

Kim Taehyung nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu, hắn nắm hờ cổ tay Jeon Jungkook, kéo em gần lại người hắn. Kim Taehyung khẽ thì thầm: "Jeon Jungkook, em có biết mình vừa nói gì không?"

Em ngước mặt nhìn hắn, chun mũi nhỏ bày vẻ giận dỗi còn mạnh tay nhéo cánh tay hắn một cái, miệng nhỏ cũng buông lời đe dọa: "Vậy anh có làm không đây?"

Em nhéo hắn đau là thật nhưng hắn không cho phép bản thân mình biểu lộ ra bên ngoài. Đứng trước nhân viên công ty, hắn chiều Jungkook là việc của hắn, ai nói gì hắn có thể mặc kệ nhưng chút sĩ diện cỏn con này, hắn vẫn phải giữ...

Kim Taehyung chịu thua, hắn gật đầu đồng ý yêu cầu của em: "Được được, anh làm theo ý em hết!"

Giải quyết xong Kim Taehyung rồi, em vứt hắn xăng một bên rồi quay sang mấy người nhân viên kia. Thái độ khi nãy đôi co với hắn liền biến mất hẳn, chỉ còn nụ cười hồn nhiên trên môi em.

Kim Taehyung nhìn thấy nụ cười đó cũng coi như quà an ủi. Chút tiền mua trà sữa à? Chẳng đáng kể với hắn.

Jeon Jungkook gật đầu một cái, hắn liền có thể mở một công ty chuyên mua bán trà sữa cho em quản lý. Em muốn làm cái gì với nó cũng được.

"Tiền thắng khi nãy của em mọi người cứ chia nhau hết đi nhé, tiền trà sữa em dùng thẻ Kim Taehyung trả là được rồi!"

Nói rồi em chạy đến bám lấy cánh tay hắn, cùng hắn đi lên phòng chủ tịch. Kim Taehyung vô cùng hài lòng vì thái độ này của em đối với hắn. Hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn cả!

Nhưng hành động này của em, hắn quả thật không nghĩ tới đấy.

"Chồnggg, em đau tay quá huhu..."

"Hôm nay trời bão to lắm nhỉ, đưa tay đây anh xoa cho."

"Bão cái đầu anh, có bão thật em sẽ cho nó cuốn trôi anh đi luôn cũng được! Cái đồ lăng nhăng!"

"Em chả yêu chồng mình nên nói vậy đó à?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net