Chương 8: Chăm em nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nhà hắn dắt em vào bên trong, em vẫn mải chú tâm vào mấy túi bánh trên tay mà không buồn nhìn hắn. Kim Taehyung đột nhiên cảm thấy địa vị của hắn đang tụt dốc không phanh chỉ vì mấy cái bánh đó.

"Jungkookie, tối nay em muốn ăn gì? Anh nấu."

Em ngơ người nhìn hắn, vẫn chưa hiểu được ý hắn là gì. Từ khi em gạch tay ở bệnh viện về, hắn thấy em có vẻ phản ứng chậm hơn trước.

Có khi nào phản ứng chậm rồi suy ra đánh hắn luôn không?

Nếu có vậy cũng chả sao cả, sức em vốn yếu hơn hắn mà, em muốn đánh, hắn cũng nguyện để em đánh.

"Ăn sườn nướng!"

"Em phải trả công nếu muốn anh làm thật nhiều sườn nướng cho em đấy."

Em lại muốn một phát đá bay hắn đi cho hả dạ. Những lần hắn nấu ăn cho em đếm được trên đầu ngón tay mà bây giờ còn đòi em phải trả công cho hắn. 

Từ lúc hắn cưới em về đến giờ toàn là em nấu cho hắn ăn không thôi. Nếu em tính toán từng xu với hắn chắc giờ em đã là tỷ phú mất rồi.

Hôm nay hắn đột nhiên nổi hứng muốn nấu ăn cho em, cảm giác bất ổn quá!

"Anh đừng làm, không ổn đâu. Nhịn hôm nay đi!"

"Em nỡ bỏ đói anh luôn sao?"

"Tự đun mì mà ăn."

Chưa để em nói xong, hắn nhắm vào môi em mà hôn lấy hôn để không thôi khiến em khó chịu đẩy hắn ra nhưng do tay vẫn còn đau nên em không dám động mạnh. Động nhẹ một cái thôi đã đau ứa ra nước mắt, dùng lực đẩy hắn ra chắc em phải hét đến banh cái biệt thự này mất. 

Mặc kệ sự đời, em để cho hắn hôn đến dại người. Hôn thỏa mãn rồi, hắn buông môi em ra, lúc này em cảm thấy ghét hắn không thôi, muốn lập tức bỏ nhà trốn đi cho rồi. 

Chơi mà chơi kiểu đó rồi ai chơi lại hắn đây?

Để hôm nào rảnh rỗi, tay lành thương rồi em sẽ nhân cơ hội lúc hắn đi làm mà đem hết bầy cá Koi dưới hồ nước nhà hắn thả vào trong chảo dầu, lúc đó cho hắn biết mặt.

"Em ngồi ngoan đây nhé, anh đi làm sườn nướng cho em."

Em phẩy phẩy tay ý bảo hắn đi nhanh lên đi, em không muốn thấy hắn ở trước mặt em nữa đâu. 

Người gì thấy ghét, đúng là không ưa nổi!

Vì hắn mà từ nãy đến giờ em vẫn chưa xem được bộ phim mình thích. Hắn thì đang loay hoay trong bếp làm sườn nướng cho em, mãi một tiếng sau mới bày ra đĩa đầy ấp rồi gọi em vào thưởng thức.

"Bé con, mau vào ăn sườn nướng của em này!"

"Aa, sườn nướng, tới đây!"

Em phóng xuống khỏi sofa chạy thẳng vào nhà bếp ôm đĩa sườn nướng cười khúc khích, lâu lắm rồi hắn mới thấy em cười tự nhiên như vậy, không hề có một sự ép buộc nào.

Sườn nướng đúng là có thế chữa lành tất cả trong lòng em ~

Em đang bận ngồi ăn sườn thảnh thơi, hắn ngồi bên cạnh chân cứ không yên phận chọt chọt vào chân em. Còn giở trò cho chân vào thẳng ống quần nữa cơ chứ.

Vì quần em mặc hôm nay ống có hơi rộng một chút nên hắn cứ cho mấy đầu ngón chân của mình vào ra là chuyện bình thường.

Em cạp lấy một miếng sườn thật to rồi trừng mắt nhìn hắn như thể nếu hắn có giỏi thì lấn tới thử xem em có phanh hắn thành nhiều khúc hay không.

"Nè, lấy cái chân ra chỗ khác! Anh làm gì mà cứ cọ cọ mãi vậy?"

"Anh thích vậy đó em ăn thì cứ ăn mặc anh đi, không anh ăn hết của em bây giờ!"

"Bố con thằng nào dám dành sườn nướng của Jeon Jungkook hả? Cũng gan đấy!"

"Lỡ như anh là người dành hết sườn của em thì sao?"

"Triệt sản quăng vào trại dưỡng lão rồi cho anh tu luyện trong đó mệt nghỉ, không cho ăn uống gì hết!"

"Ấy ấy, không trêu em nữa, mau ăn vào cho có sức khoẻ rồi anh còn bôi thuốc cho em."

Miệng thì nói vậy chứ chân hắn vẫn để bên chân em không chịu thu về, em bực lắm nhưng mà sườn còn nhiều, lo đánh hắn không ăn thì thịt nguội mất ngon! Tiếc lắm nên em đành nhịn hắn lần này mà tiếp tục chăm chỉ ngồi ăn.

Ăn uống no nê, hắn chăm em từ A đến Z rồi nhẹ nhàng bôi thuốc vào vết thương cho em để vết thương mau lành và em sẽ không phải chịu đau thêm nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net