Chương 2: Đồ vô tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc chăn bông ấm dày cộm đắt tiền bị em quăng xuống đất không chút xót thương, em gỡ mạnh tay hắn ra rồi leo xuống khỏi giường.

Thấy tình hình không ổn hắn liền kéo em lại áp đảo dưới thân mình.

"Em đi thử xem rồi cả đêm nay em sẽ bận rộn với anh đấy."

"Đồ bỉ ổi, đáng ghét, vô sỉ bỏ em ra nhanh!"

"Dù có là gì đi chăng nữa anh vẫn là chồng lớn hợp pháp của em!"

"Chồng lớn cái khỉ gió gì ở đây, bỏ ra!"

Em tức giận cắn vào vai hắn một cái đau điếng chảy cả máu đỏ tươi để từng giọt từng giọt hiện ra trước mắt em mới hả dạ.

Hắn thật sự muốn "bận rộn" với em đến hết đêm nay dù gì thời gian cũng còn dài, xem thử ngày mai em có xuống giường được không.

Hôm nay gan em cũng lớn quá nhỉ? Dám cắn hắn chảy cả máu còn in hẳn nguyên hàm răng lên bả vai rắn chắc của hắn.

"Jeon Jungkook, em cả gan dám cắn anh! Có phải anh chiều em quá rồi không hả?"

"Chiều? Anh chiều em cái gì chẳng phải anh toàn chiều tình nhân thôi sao? Anh chưa bao giờ ở trọn vẹn với em một ngày đó anh biết chưa?"

"Anh tồi lắm, lúc yêu anh hứa với em bao điều để giờ anh cũng không thực hiện được."

Em ôm gối khóc nức nở trước mặt hắn, khuôn mặt trắng hồng của em ửng đỏ lên hết rồi, hai mắt to tròn lấp đầy bằng những giọt pha lê trong suốt.

Ngẫm nghĩ lại thì hắn tồi thật! Giờ nghe em nói hắn mới biết bản thân mình đi quá xa rồi, phía sau hắn vẫn còn có người nhỏ này mà.

Vội vội, vàng vàng ôm em vào lòng ngực dỗ dành tận tâm can.

"Anh xin lỗi! Từ nay về sau anh sẽ không làm như vậy một lần nào nữa!"


"Xin lỗi? Không làm như vậy một lần nữa đổi lại là thật nhiều lần?"

"Em tin anh lần nữa có được không? Anh là yêu em thật lòng!"

"Đồ khốn! Anh mau im miệng đi đừng dùng mấy lời nói đó dụ dỗ em!"

Gì đấy phúc lợi hắn nhận được từ em đây sao? Món quà này hắn có thể không nhận không? Sao em lại làm vậy với hắn chứ?

Đến khi em mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay hắn mới dám chạm tay vào người em, chồng nhỏ của hắn hình như gầy đi rồi.

Tất cả là do hắn không tốt! Từ ngày mai hắn sẽ đối đãi thật tốt với em, chăm em lại từ đầu như những ngày em và hắn mới yêu nhau.


Trách là trách bản thân hắn một phần đam mê công việc hái ra tiền nhiều không đếm xuể, giao lưu, rượu chè chiêu đãi đối tác thành ra quen.

Mạo phạm em cấm túc đi bar lén lút ký hợp đồng ở đó, lại dăng dăng díu díu với mấy ả nữ nhân rồi để em phát hiện. Chán ăn suy ra bỏ bữa làm thân thể em hao gầy, sắc mặt không còn vui vẻ nữa. Lúc nào cũng càu nhàu rất khó coi.

"Ngủ ngoan. Anh sẽ ở đây với em không bận tâm ngoài kia nữa. Em giận anh cũng được nhưng không được giận quá lâu đấy nhé."

Tình yêu của hắn đối với em lúc đầu dịu ngọt tựa mật ong, hường phấn mà dụ dỗ em rơi vào bẫy tình của hắn.

Rơi vào rồi mới biết nó là cái mạng nhện khổng lồ, đen như mực không thể thoát ra dù cho có tốn hết sức lực đi chăng nữa. 

Tình yêu của hắn làm em sợ lắm...

Nó giống như sự chiếm hữu tột đỉnh chứ không gọi là yêu.

Đồ vô tâm nhà hắn, em sẽ bắt hắn phải trả giá!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net