Chương 3: Giận dỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó hắn thức trắng trông em ngủ, nhìn gương mặt nhỏ của em vương vấn chút nỗi buồn hắn lại tự trách mình sao lại làm như vậy? Có em rồi còn không đủ hay sao lại đi ra ngoài tìm thú vui mới?

Mi em vẫn còn đẫm ướt lệ hắn nhẹ đưa bàn tay thon dài có phần thô cứng lên quệt đi những giọt lệ đó. Môi hắn chạm nhẹ vào mắt em như lời an ủi nhẹ nhàng nhất có thể.

Ánh sáng của đèn ngủ mập mờ hắn nhẹ ôm em vào lòng chìm vào mộng đẹp, cơn mộng đó có phải giống như cuộc hôn nhân của em và hắn!

Lúc yêu anh sốt sắng đủ điều, than ôi đòi hai bên gia đình chấp thuận đến khi có được em thì sao? Thì hắn lại thay đổi sang con người mới khiến em đau lòng.

Em cũng có trái tim, cũng là con người, cũng biết đau sao hắn lại nhẫn tâm ong bướm cùng các chị đẹp, thân hình bốc lửa ngoài kia lơ luôn cả em.

Tự hỏi hắn có coi em là người chồng nhỏ hắn nằng nặc cưới cùng nhau đi đến cục dân chính làm giấy kết hôn, chụp chung khung hình trên giấy kết hôn chưa? Hay em chỉ là vô hình đối với hắn.

Bỏ qua dòng suy nghĩ dài hạn kể cả đời cũng không hết. Ánh sáng mặt trời chói chang, hanh hao nắng hạ xuyên qua lớp màng mỏng như tơ treo ở cửa sổ hắt vào trong, làm em chói mắt tỉnh dậy.

Nhìn sang bên cạnh chính là hắn người thương của em, hắn rất đẹp em muốn ngắm hắn mãi tiếc là lần gần đây nhất em ngắm hắn ngủ là bây giờ. Cười nhạt vén chăn đi vệ sinh cá nhân.

"Hmm... không về nhà thử xem anh ngủ có ngon không?"

"Em còn tưởng công ty là nhà của anh, công tác anh đi là cả đời!"

"Mùa hạ năm trước anh chẳng thèm ở nhà cùng em tận hưởng những chuyến đi chơi. Hạ năm nay anh lại ở nhà, buồn thay em giận anh rồi!"

Em lặng mình đứng trước gương tát nước từ trong bồn rửa mặt rồi nói nhỏ vài câu lí nhí chỉ đủ em nghe. Cầm trên tay chiếc khăn mềm mại.

Không có chút gì là em muốn lau đi nước trên khuôn mặt tuyệt sắc của em, nhìn xem bộ dạng bây giờ của em thật thảm hại.

Nở nụ cười cợt nhả chính bản thân mình em quăng khăn lau mặt đi, trực tiếp xả nước lạnh dội thẳng vào người mình như đêm hôm qua em bị mưa làm cho ướt sũng.

Vô tư thoải mái đứng dưới những dòng nước lạnh vào buổi sáng, hắn ở ngoài đã tỉnh dậy từ khi em rời giường.

Hắn biết em không muốn nhìn thấy hắn, nhưng em nào tránh được. Hắn nhất định phải phục thù, khiến em yêu hắn thêm lần nữa.

Âm thanh phát ra từ nhà vệ sinh là tiếng nước chảy không ngừng, hắn cảm thấy lòng mình bồn chồn như lửa đốt. Quyết định đạp cửa xông vào.

"Em làm cái gì vậy hả? Không sợ bản thân bị bệnh sao?"

"Em đừng ngang bướng nữa được không nghe lời anh, ngoan."

"Tắt nước chúng ta ra ngoài nhé?"

Em không quan tâm những lời hắn nói trực tiếp tát nước vào người hắn còn có ý định chạy ra khỏi đó, chỉ là tưởng tượng em mới thoát được khỏi hắn thôi còn thực tại em đã bị hắn tóm gọn trong lòng.

Quơ lấy khăn tắm quấn vào người em, hắn bế em ra ngoài trách móc.

"Nói mau ai đã dạy em làm những hành động kì quặc này vậy hả?"

Em nhìn hắn rồi gục đầu xuống nền đất mắt châm châm nhìn.

"Là tình yêu của anh!"

En thốt ra một câu khiến hắn không thể nào tin nổi vào tai mình. Tình yêu của hắn đã dạy cho em những việc này sao? Sao chính bản thân hắn lại không hề hay biết.

"Anh...anh xin lỗi. Sau này em không được làm như vậy nữa nhé?"

"Em không thích nghe lời đấy, em cứ làm đấy!"

"Anh cấm em cả đời em không được làm như vậy nữa!"

"Chết thì sẽ được làm như vậy tiếp!"

Hắn thật sự muốn phát điên với em, hắn nói câu nào sao em cũng có thể trả lời câu đó vậy chứ. Jeon Jungkook lúc trước của hắn đâu rồi mau trả người lại đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net