Chương 4: Em nhỏ của hắn bệnh sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hôm nay hắn nhất định phải đưa em đi khám bác sĩ tâm lý, nhìn em có vẻ như đang mất kiểm soát bản thân lắm rồi.

Em vì hắn mà trở nên như vậy hắn xót lắm, dì em dưới quê mà biết được chỉ có nước đơn ly hôn không cần tốn sức mà vẫn tới tận nhà.

Dì em mới ngoài bốn mươi sống ở quê hẻo lánh ít người qua lại, tuy vậy hàng ngày vẫn ra ruộng hái từng luống rau kiếm tiền gửi lên cho em.

Ôm em trong lòng hắn không biết làm thế nào để em vui vẻ trở lại như trước với hắn. 

Thường ngày hắn đi làm về muộn em đều ngồi chờ hắn. Đón hắn về nhà sau ngày dài mệt mỏi bằng tiếng nói ngọt ngào, nụ cười tươi như hoa của em khiến hắn vơi đi bao mệt mỏi. Nhưng sao bây giờ em lại im lặng, lại chán ghét hắn đến vậy?



____

Chuẩn bị mọi thứ đầy đủ hắn đưa em đi gặp bác sĩ tâm lý, điều khiến hắn chết lặng lúc này là bệnh án của em.

"Cậu bé này là Jeon Jungkook à? Hmm nhìn có vẻ năng động, vui tươi vậy tại sao lại mắc bệnh trầm cảm? Anh là người thân của cậu ấy vậy anh có biết không?"

"Tôi...tôi không biết."

"Bệnh trầm cảm của cậu ấy chỉ mới giai đoạn đầu. Do tích tụ quá lâu và chịu đựng nhiều thứ không có người để giải bày cùng nên thành ra có mấy hàng động kỳ quặc. Người nhà hãy thường xuyên quan tâm và nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn, đừng để một mình quá lâu sẽ không hay."

Hắn như chết lặng trong vài phút, gì chứ chồng nhỏ của hắn bị trầm cảm giai đoạn đầu? Hắn có nghe bác sĩ nói nhầm không, em của hắn vui tươi vậy mà.

Vừa trầm cảm vừa giận hắn lại không chịu nói chuyện nhiều với hắn như mọi ngày vẫn lẽo đẽo theo sau, nói xem bây giờ hắn phải làm gì đây?

____

Đưa em ra xe thắt dây an toàn đàng hoàng, hắn mới yên tâm quay về ghế lái.

Suốt đường đi, em không nói lấy một lời nào cả, chỉ vùi cơ thể nhỏ của mình trong cái áo bông ấm áp mà hắn mặc cho em.

Hai bên tai là chiếc tai nghe được em bật to âm lượng vì không muốn nghe thấy tiếng nói của hắn. Xong xuôi mọi thứ thì em mới yên tâm nhắm mắt lại ngủ một giấc.

Trên đường về hắn tiện ghé lại mua cho em một ly trà đào và hộp bánh sữa mà em thích nhất.

Cầm đồ trên tay hắn mới nhớ ra một điều, đã lâu rồi em không đòi hắn mua cho em những thứ này.

Mới mấy tháng trước em còn ăn vạ qua điện thoại với hắn, bảo hắn đi làm về phải mua trà đào thêm bánh sữa nếu hắn không mang về cho em thì có mà ngủ ngoài đường.

Chuyện đó cách đây cũng lâu rồi và là lần cuối cùng hắn mua quà cho em.

Đến nhà, hắn thấy em ngủ say nên không muốn đánh thức, chỉ nhẹ nhàng bế em vào trong.

Đi được nửa đoạn đường, thấy em chợt thức dậy trên tay hắn. Em vội vàng vùng vẫy đòi thoát ra nhưng hắn nhất quyết không bỏ em xuống. Em bị hắn nhốt trong cái ôm chật hẹp tựa như hắn muốn dán em vào người hắn luôn vậy.

"Em ngoan, không ngoan anh liền thả em xuống hồ nước cùng cá Koi!"

Lời nói hắn thốt ra có phần quyền lực, em mà còn vùng vẫy tiếp nữa có thể hắn thật sự sẽ quăng em xuống cái hồ cá Koi nước lạnh run người đó.

Giận thì có giận nhưng sợ hắn thì em vẫn chẳng thua kém ai, hắn tức giận lên rất đáng sợ, em không muốn chứng kiến cảnh đó đâu, em tốt nhất nên ngoan ngoãn để hắn bế thì hơn.

"Cái này của em. Bánh sữa và trà đào. Để anh bỏ đá vào trà đào cho em nhé?"

Hắn cầm túi đá và ly trà đào đi vào bếp bỏ đá rồi mang ra, có vẻ em giận hắn nhiều lắm rồi, đến cả đồ ăn em yêu thích nhất hắn mua về cũng không buồn đụng đến.

Hộp bánh vẫn còn nguyên, ly trà đào này hắn chắc rằng em cũng sẽ không uống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net