Chương 5: Em nhỏ không được bỏ hắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đi lên phòng bỏ hắn ở đó một mình với mớ suy nghĩ ngổn ngang vẫn chưa hiểu chuyện gì, bóng dáng em dần khuất sau cánh cửa gỗ màu đen của phòng ngủ.

"Xem ra kèo này hơi khó. Em ấy giận mình đến mức trầm cảm luôn sao?"

"Đầu thai vẫn chưa rửa hết tội, mong là mình sẽ làm em ấy thay đổi."

"Cầu mong trời cho dì đừng có lên thăm nhà bất chợt lúc đó mình chết mất!"

Hắn dọn dẹp xong rồi nhanh chân chạy theo em lên trên lầu, lỡ như để em một mình quá lâu rồi xảy ra chuyện gì đó không hay thì e là cái mạng của hắn cũng bị ảnh hưởng.

Chỉ mới 10 phút cuộc đời hắn không để ý đến em thôi mà đã xảy ra chuyện lớn, hắn vừa bước vào phòng không thấy em đâu đã chạy toáng đi tìm.

Vào nhà vệ sinh mới thấy thân em ướt sũng, bất tỉnh nằm trong bồn đầy nước, chỉ có điều, nước có màu đỏ của máu.

Cổ tay của em bị rạch một đường kha khá sâu làm hắn tái xanh mặt, tay run run xé mảnh áo của mình băng lại vết thương cho em.

Ôm cả thân ướt sũng của em đến bệnh viện, hắn rất sợ mất em, lần này hắn sợ rồi hắn sợ tới già mãi sẽ không quên được. 

Đây chính là cái giá của sự lăng nhăng mà hắn gây ra!

"Jungkook em phải cố lên, không được bỏ anh một mình!"

"Sao em ngốc vậy hả, em không được ngủ phải tỉnh dậy với anh!"

"Gắng lên một xíu nữa nhé. Sắp đến bệnh viện rồi!"

Vừa ôm em trong lòng vừa sợ hãi rằng em sẽ rời xa hắn mãi mãi, nước mắt hắn từ đâu chảy ra. Hắn thật sự sợ rồi mà, ông trời đừng mang em rời xa hắn!

"Jeon Jungkook! Không ngờ anh cũng có ngày phải khóc vì em."

"Em mệt...e...m... muốn....ng...ủ."

Em dần dần nhắm mắt lại buông xuôi tất cả cứ ngỡ mình sẽ chết nên em không còn tiếc nuối gì, cả đời này em bên hắn là đủ quá rồi kiếp này em nợ hắn quá nhiều!

Đã dần dần trả hết rồi giờ em phải đi về nơi thuộc về em, mong hắn ở lại sẽ bảo trọng.

____

May mắn thay hắn đã đưa em đến bệnh viện nhanh chóng, bác sĩ cấp cứu, băng bó vết thương kịp thời cho em.

Không thì em rời xa hắn rồi...

Chạy ra ngoài mua ít cháo và sữa mang vào phòng bệnh, chờ đến khi em tỉnh dậy, chắc chắn sẽ thấy đói, lúc đó hắn trở tay không kịp đâu.

"Anh là người nhà của bệnh nhân phòng số 7?"

"Đúng, là tôi có việc gì quan trọng sao?"

"Không có, chỉ là vết thương khá sâu, mất nhiều máu nên tạm thời bệnh nhân đang rất mệt và yếu. Mong người nhà dốc hết sức tẩm bổ!"

"Được, cảm ơn bác sĩ."

Vị bác sĩ gật đầu rồi cầm tập hồ sơ trên tay đi mất.

Hắn mang hộp cháo và sữa đi vào trong phòng bệnh xem em thế nào. Nhìn thấy em không chịu nói chuyện, vui cười như trước, hắn đã thấy trống vắng thiếu thốn rồi, giờ em lại nằm bất động ở trên chiếc giường màu trắng kia càng khiến hắn xót xa và sợ hãi hơn bao giờ hết.

Cầm lấy bàn tay đang bị thương của em mà nhẹ xoa xoa ân cần, dịu dàng đặt một nụ hôn lên đó như lời xin lỗi chân thành của hắn vì đã bất cẩn để em một mình.

"Jeon Jungkook, em mau tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa, anh muốn nghe thấy tiếng em nói. Anh nhớ em lúc trước rồi, mau tỉnh dậy rồi anh sẽ bù đắp tất cả cho em. Sẽ không lăng nhăng để em phải buồn tủi nữa."

Hắn ngồi đó luyên thuyên với em biết bao điều và dường như vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Mãi cho đến khi mi mắt hắn không mở nổi nữa, hắn mới gục đầu bênh giường bệnh của em mà thiếp đi.



____

Gần sáng, em tỉnh dậy thì thấy đầu có hơi đau nhức, cổ tay trái của em cũng thấy đau.

Cứ tưởng em đã đi sang thế giới khác rồi chứ. Nhúc nhích nhẹ đã thấy đau rồi nhưng em còn cảm nhận được gì đó khác.

Đưa mắt nhìn xuống thấy hắn đang tựa đầu vào giường bệnh của em mà ngủ, tay hắn vẫn nắm tay em rất chặt.

Em cười nhẹ một cái rồi đưa tay lên xoa xoa đỉnh đầu hắn.

Thật ra em rất yêu hắn còn thương hắn rất nhiều chỉ do cái tính lăng nhăng của hắn khiến em giận dỗi, tâm tư không ai giải bày hoá thành trầm cảm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net