Chương 6: Chăm sóc em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em còn định đặt lên má hắn một nụ hôn nhưng hắn tỉnh dậy mất rồi.

Rụt tay lại, em đem cả người trốn sâu vào trong chăn không cho hắn nhìn thấy em dù chỉ một chút.

"Jungkookie em tỉnh rồi, có muốn ăn gì không hay uống nước? Anh rót cho em nhé?"

Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng và chiếc chăn không động tĩnh kia.

Hắn bất mãn không biết làm thế nào cho đúng.

Em giận hắn dai vậy sao?

"Jungkook em nói chuyện với anh đi, đừng im lặng nữa anh không muốn thấy em như vậy."

Mặc kệ hắn nói, em vẫn im lặng trốn sâu trong chăn. Tuy hô hấp có hơi khó khăn nhưng em vẫn cố chịu vì em thật sự không muốn ra khỏi đó, em chỉ muốn tránh mặt hắn mà thôi.

"Jungkook."

"Jeon Jungkook. Em mau chui ra khỏi chăn nhanh lên!"

"Em không ra ở trong đó sẽ ngợp chết đấy!"

"Jungkook, em rất ngoan mà sao bây giờ lại không chịu nghe lời vậy hả, ra đây ăn tí cháo thôi có được không?"

Hắn muốn em ăn cháo sao? Muốn em ăn cũng được nhưng không vậy đâu.

Em sẽ ra điều kiện với hắn, nếu hắn đồng ý thì ăn từ chối thì thôi.

Em từ từ ló đầu ra, chỉ để cho hắn nhìn thấy đôi mắt to tròn, long lanh của em. Giọng em hơi khàn khàn mà cất lời:

"Ăn xong cháo cho em về nhà có được?không? Không ở đây nữa đâu!"

Hắn vui vẻ nhìn em vì cuối cùng em cũng đã chịu nói chuyện với hắn.

Dù không phải những lời yêu thương mà hắn mong đợi nhưng miễn sao em chịu mở lời với hắn là hắn vui lắm rồi.

"Được được, em ăn hết hộp cháo rồi uống hết ly sữa này anh liền đưa em về."

Nghe hắn nói vậy em mới chịu bỏ cái chăn qua một bên, em ngồi khoanh chân trên giường, há miệng chờ hắn đút từng muỗng cháo một.

Tự nhiên lại cảm giác được tim đập nhanh nữa rồi. Khóe môi nhếch lên một đường cong nhẹ, em hơi cười nhưng nụ cười này chỉ trong thoáng chốc đã được em thu lại. Để mình em biết là bản thân đã cười thôi không muốn nó xuất hiện quá nhiều vào lúc này đâu.

Mất 30 phút hắn mới đút được hết cháo trong hộp cho em. Hắn cũng khá nhẫn nại và quen với việc này của em từ lâu rồi.

Có lần hắn lỡ trách móc em vài câu, em liền phụng phịu giận dỗi nhét đầy cơm vào miệng để rồi nhai không kỹ dẫn đến nghẹn làm hắn hồn vía lên mây.

"Ăn xong rồi. Sữa thì lát nữa uống!"

"Được, lát nữa anh sẽ pha cho em ly sữa ấm khác không nên uống sữa lạnh."

Em không đáp lại hắn chỉ kéo chăn lên định chui vào đấy trốn tiếp nhưng bị hắn tóm lấy, kéo chăn ra khỏi người em để sang một bên khiến em trừng mắt hung dữ nhìn hắn.

"Em làm gì mà phải chui vào chăn mãi thế? Không thấy khó thở sao?"

"Không có, mau trả đây!"

"Được thôi, anh sẽ trả nó cho em với một điều kiện."

"Em phải ở đây dưỡng thương đến khi lành hẳn mới được về!"

Em nghe hắn nói vậy, bàn tay nhỏ vẫn đang nắm chặt chăn định lôi nó về lại phía mình nhanh chóng buông xuống. Em mếu máo như một chú mèo nhỏ vừa bị chủ mắng.

Nhìn em lúc này trông ngốc nghếch, đáng yêu quá thể khiến hắn phì cười.

Hắn rời đi pha cho em ly sữa ấm để em uống từ từ còn hắn lo dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc của em vào vali mang về nhà.

Lúc đi gấp gáp không mang gì hết sao lúc về hắn thấy hai vali còn chất đồ không đủ.

Đừng nói mới có mấy tiếng mà hắn đã mang hơn phân nửa cái nhà đến bệnh viện chăm em nhé?

"Uống xong rồi, đi về mau lên."

"Từ từ đã, không thể gấp được. Anh còn phải làm thủ tục xuất viện."

"Ừ! Nhớ giữ lời đưa em về nhà đấy nhé."

Hắn xoa đầu em còn thơm lên má em một cái mới rời đi làm thủ tục xuất viện.

Cảm giác hạnh phúc bất giác tràn ngập căn phòng và em thích cái cảm giác này quá.

Em vẫn muốn được thơm má lâu thêm tí nữa, chợt nhớ lại em vẫn đang giận hắn không được làm như thế. Để dày vò hắn thêm chút nữa, đến khi nào hắn hối lỗi em đòi sau cũng được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net