Chương 7: Hắn thương em mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkookie chúng ta về nhà thôi."

Một tay hắn kéo vali, tay còn lại nắm lấy tay em cùng nhau bước ra xe trở về nhà.

Đi ngang qua quầy tiếp tân, cô gái đứng trong quầy có ngỏ lời:

"Hai vị đây là anh em hay một cặp đôi vậy?"

Chi ấy không e ngại khi nói về vấn đề này vì ngày hôm qua, Kim Taehyung đến chị ấy có để ý thấy người lớn sốt sắng lo cho người nhỏ lắm kìa.

Đôi khi còn thấy hắn mang cả laptop vào bệnh viện xử lý công việc.

Câu hỏi của chị tiếp tân khiến hắn và em ngộ ra một chút, em định lên tiếng trả lời nhưng hắn đã nhanh hơn em một bước.

"Em ấy là chồng nhỏ của tôi!"

"Ồ, vậy chúc hai người hạnh phúc nhé!"

Chị tiếp tân cười tươi rồi chạy vào phía phòng nghỉ bên trong, hô to thắng lợi với đồng nghiệp của mình.

"Mấy người nghe gì chưa? Kèo này tôi thắng rồi. Họ là một đôi đấy. Tiền thưởng tháng này mỗi người một nửa đi Haidilao thôi haha."

________

Hắn nắm tay em ra khỏi cửa bệnh viện thì vô tình nghe bọn họ hét toáng lên vì biết được mối quan hệ của hắn và em còn khen ngợi cả hai rất đẹp đôi.

Trong lòng vui mừng không biết diễn tả thế nào cho hết.

Hắn để vali vào sau xe rồi cho em ngồi vào chỗ đàng hoàng hắn mới yên tâm.

Xe chạy được một đoạn khá xa nhưng em vẫn đang mải mê ngồi nghịch điện thoại mà không nói lấy một lời, hắn thấy bầu không khí có chút ngột ngat nên lên tiếng:

"Jungkookie, em có muốn ăn gì không anh mua cho em?"

Người nhỏ ngước mặt nhìn hắn định từ chối nhưng mấy nay em rất thèm bánh bao sữa còn có trà đào và bánh sữa chua nữa.

Chỉ tại hôm đó em làm giá vì còn đang giận dỗi hắn thôi chứ trong lòng đang kiềm nén nỗi niềm nhiều lắm.

Với cả, hôm đó hắn mời em không chân thành gì cả.

"Ăn bánh bao sữa, uống trà đào..umm..bánh sữa chua!"

"Ngoan, em phải nói nhiều hơn nữa đó có biết chưa. Đợi anh ở đây một lát anh đi mua cho em. Nhớ là ở yên trong xe không được đi lung tung đâu đấy! Lạc là anh không tìm được đâu."

Hắn vội tấp xe vào tiệm ăn vặt có đủ loại thức ăn mà lúc trước hắn vẫn hay đến mua đồ ăn cho em lúc cả hai vẫn còn hẹn hò, cūng chính nơi này là nơi hắn đã cầu hôn em trước con mắt bao người.

Nghĩ lại em cũng thấy vui, miệng cười lên một cái, lâu rồi chưa được cười tự nhiên như vậy nhìn qua kính chiếu hậu có phần hơi lạ lẫm.

Nhớ lại lời hắn nói khi nãy, em mà có đi lạc hắn sẽ không tìm được em ư?

Hắn đang đùa em đó à?

Mấy tháng trước, em làm mất con mèo màu sữa của mình, hắn lập tức hủy bỏ cuộc họp hôm đó để đi tìm lại mèo của em cho bằng được.

Giờ hắn nói em đi lạc hắn sẽ không tìm được nghe có vẻ hoang đường nhỉ?

Để hôm nào em bỏ đi thử cho hắn biết.

"Anh về rồi đây, mấy cái này là của em!"

"Cám ơn..."

"Sao lại nói cám ơn? Không phải lúc trước em cám ơn kiểu khác sao?"

"Hửm?"

"Má anh này, thơm anh một cái thay lời cám ơn."

Em chán ghét tát vào má hắn một cái rõ đau, tay nhỏ mân mê cái bánh bao sữa ngắt từng miệng rồi cho vào miệng.

Hai má phúng phính, đáng yêu khiến hắn không tự chủ được liền đưa tay lên véo yêu vào má em một cái.

Em lại phồng má trừng mắt với hắn.

"Ai cho đụng?"

"Với tư cách là chồng lớn của em, anh hoàn toàn có quyền được đụng vào em."

"Chồng lớn cái con khỉ gió, tránh xa ra!"

Hắn không muốn em cứ gắt gỏng, khó chịu với hắn như vậy. Điều đó làm tâm trạng hắn cực kì không vui.

Hắn ngồi vào ghế lái, tiếp tục chở em trở về nhà.

Suốt đường đi em toàn lo ăn bánh bao sữa, uống trà đào nhâm nhi vài cái bánh sữa chua mà không thèm quan tâm đến hắn đang mỏi mệt do lái xe đưa em về.

Có khi nào hắn ghét em quá chở em đi bán luôn không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net