Chương 9: Câu chuyện "Bánh Quy".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyung! Bánh Quy của em đâu?"

Bánh Quy là con mèo màu cafe sữa của em. Do nó không may đi lạc vào Kim gia, em thấy nó dễ thương quá nên nuôi luôn tới bây giờ.

Mấy ngày nay không thấy Bánh Quy ở đâu cả nên em sinh nghi là hắn đã đem Bánh Quy quăng qua nhà papa và mama mất rồi!

Trời ạ, nếu hắn mà làm vậy thật em sẽ tìm Bánh Quy về rồi để nó cào chết hắn.

"Jeon Jungkook, Bánh Quy của em ở trong chuồng gà ấy!"

"Gì? Anh nói Bánh Quy ở trong chuồng gà á? Là anh bỏ nó vào trong đó đúng không?"

"Anh không có! Hôm qua về nhà lấy đồ lên bệnh viện anh còn cho Bánh Quy ăn xúc xích. Ban nãy anh ra vườn lấy trứng gà lại thấy Bánh Quy ở trong đó."

Cái tình huống khó hiểu gì đây? Không phải thường ngày hắn và Bánh Quy cả hai chả ưa gì nhau, hễ gặp là lườm liếc cháy mắt. Có hôm hắn còn lén em cạo sạch một chỏm lông của Bánh Quy nữa chứ.

"Hừ, để em biết được đó là anh làm anh chết chắc Kim Taehyung!"

Đột nhiên hắn thấy lạnh sống lưng, số hắn khổ thật! Rành rành là chồng lớn của em còn không bằng một con mèo màu cafe sữa tên Bánh Quy, chắc kiếp trước hắn đã làm nhiều tội ác lắm!

Em mang cái mặt hầm hầm đi ra phía sau vườn, vào trong chuồng gà bế Bánh Quy vào tắm rửa sạch sẽ, công việc tấm rửa cho Bánh Quy em quyết định giao cho hắn.

Bế Bánh Quy vào nhà rồi em liền vội đưa nó sang cho hắn, thân hình và bộ lông sẫm màu của Bánh Quy hiện giờ chả khác gì vừa đi lăn bùn về.

"Anh mau tắm cho Bánh Quy đi!"

"Tại sao phải là anh? Không phải em thương nó nhất à?"

"Giờ anh muốn gì? Combat với nhau đúng không?"

"Không có, không có anh sẽ đi tắm cho Bánh Quy liền!"

Hắn nhanh chân nhanh tay ôm Bánh Quy đi tắm, em ngồi ở trong nhà xuýt xoa cái cổ tay đang băng bó vì tự dưng nó lại đau nữa rồi. Từ sáng đến giờ cứ đau mãi, em muốn ai đó xoa xoa nó cho em.

Em cũng rất muốn mở miệng nói bằng giọng điệu nũng nịu đòi hắn xoa cổ tay cho em nhưng chợt em nhớ lại khoảng thời gian hắn lăng nhăng bên ngoài cùng biết bao người, em lại tức đến không chịu nổi! Chả buồn nhờ hắn nữa!

Cố chịu đau một mình làm gương mặt em hiện giờ không còn tí sức sống, cứ nhăn tới nhăn lui mãi không thôi. 

Hắn ôm Bánh Quy đã được tắm rửa xong xuôi trên tay mà tiếp tục sấy khô lông cho nó. Để nó vào chuồng cẩn thận rồi mới đi ra chỗ em. Hắn đi nhẹ nhàng đến chỗ em, tiếng động rất nhỏ làm em không thể nghe thấy, cũng không hay biết rằng hắn đang đứng phía sau lưng em.

Thấy em cứ chạm nhẹ vào miếng băng dán trên vết thương xoa xoa nhẹ, mặt mày thì nhăn nhó.

Lúc đó hắn biết em lại đau rồi.

"Vết thương hành đau tay sao?"

"Ôi mẹ ơi, hú hồn!" Em giật mình, vội quay người lại vì tiếng nói phát ra từ sau lưng em. Rồi em thấy hắn nhìn em với vẻ mặt lo lắng.

"Vết thương của em bị đau sao?"

"Không cần anh lo. Một lát sẽ hết!"

"Đồ cứng đầu nhà em nghĩ nó sẽ hết nhanh thế à? Nó sẽ càng đau nữa đấy, đưa tay đây anh xoa cho em."

Hắn nắm lấy tay em ôn nhu, nhẹ nhàng mà xoa. Cảm giác thật dễ chịu. Đây đúng là cái cảm giác mà em muốn rồi!

Nhưng cũng lạ nhỉ? Em thấy mình khi nãy cũng xoa xoa giống hắn vậy mà nó vẫn đau! Không công bằng!

Hắn xoa xoa làm em có cảm giác ấm ấm, dễ chịu rồi cơn đau cũng mau chóng biến mất làm em nghi hoặc một điều: "Đây là sức mạnh của tình yêu à?"

Em ngồi đó cho hắn xoa đến bản thân ngủ quên khi nào không hay. Mấy ngày nay em mệt lắm, không ngủ đủ giấc gì cả, hầu như toàn giật mình thức giấc lúc nửa đêm cho đến sáng.

Chợp mắt được một lúc thì em lại giật mình tỉnh giấc như mọi khi. Đưa mắt nhìn trần nhà mang một vẻ nhạt nhẽo kia, em muốn dùng thuốc ngủ lắm chứ nhưng do tác dụng của thuốc khiến em của ngày hôm sau uể oải, mệt mỏi hơn hôm trước nhiều.

Thiếu hơi hắn là em mất ngủ, hôm nay có dịp tranh thủ ngủ một tí để bù lại cho những ngày kia.

Hắn nhìn con thỏ nhỏ trong lòng, thầm nói lẩm bẩm trong miệng mấy câu bất lực. 

Em của hắn đúng là ngốc mà! Mất ngủ đến vậy mà cũng không nói cho hắn biết...

Có phải em sợ sẽ làm phiền đến hắn không? 

Hay là do hắn trước nay quá vô tâm, không ân cần hỏi han em thường xuyên khiến em dần quên mất rằng em phải nói với hắn mấy việc như thế này...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net